Theo lôgíc hình thức, với tốc độ tăng cao tới 30,9% trong 11 tháng đầu năm nay, còn tháng 12 này lại là tháng “Cận Tết”, thị trường sẽ phải sôi động hẳn lên để chuẩn bị cho “mùa tiêu dùng” quan trọng nhất trong năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng sẽ đạt kỷ lục tăng trong vòng 14 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đây rất có thể lại là dấu hiệu cảnh báo cho bước tụt dốc trong năm 2009 sắp tới.
Ảo nhiều hơn thực?
Trước hết, với tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng qua ước đạt 872,6 nghìn tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2007, chỉ cần tháng 12 này đạt 89,4 nghìn tỷ đồng như tháng 11 vừa qua, thì cả năm sẽ đạt 962 nghìn tỷ đồng và tăng 31,46% so với năm 2007. Như vậy, đây sẽ là năm tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có tốc độ tăng kỷ lục kể từ năm 1995 đến nay.
Nếu nhìn vào thực tế diễn biến của chỉ tiêu này qua các năm, có thể thấy tốc độ tăng này dao động theo kiểu hình sin rất rõ nét. Đó là, từ mức “đỉnh” 29,60% năm 1995, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã giảm rất nhanh hầu như liên tục và chạm “đáy” chỉ với 8,26% năm 1999, rồi sau đó nhích dần cũng hầu như liên tục để đạt “đỉnh” mới khoảng 31,5% trong năm nay.
Hiển nhiên, những diễn biến đó của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phải dựa trên nền tảng là tốc độ tăng trưởng kinh tế, bởi chính yếu tố này thể hiện một cách tập trung nhất tốc độ tăng thu nhập của đông đảo các tầng lớp dân cư trong xã hội, và do vậy, thể hiện tốc độ tăng sức mua của thị trường trong nước.
Thế nhưng, những diễn biến đó của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lại bị “lăng kính” giá tiêu dùng làm “méo mó”, bởi khi giá tiêu dùng tăng với tốc độ càng cao thì tốc độ tăng của nó càng bị “khuếch đại” lên, và ngược lại, khi giá tiêu dùng càng giảm mạnh thì tốc độ tăng của nó càng bị “co lại” nhiều hơn.
Xét trong các mối quan hệ đó, có thể khẳng định rằng, việc tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao kỷ lục khoảng 31,5% trong năm nay là điều không bình thường, bởi hai lẽ:
Một là, cho dù không tụt dốc quá mạnh, nhưng khác với đà tăng trưởng hầu như năm sau liên tục cao hơn năm trước trong suốt tám năm 2000-2007, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ giảm rất đáng kể so với năm 2007, thậm chí còn thấp hơn xuất phát điểm của quá trình “leo dốc” vừa qua, cho nên rõ ràng là không có nền tảng đủ cao để đẩy tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng tốc cao đến như vậy.
Hai là, trong khi đó, ngược lại, với ước khoảng 21%, tốc độ tăng giá tiêu dùng lại quá cao so với tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, cho nên khoảng cách giữa hai chỉ số này cũng bị thu hẹp lại giống như năm 2007 (năm 2006 là 17,53%; năm 2007 là 10,11% và năm 2008 là 10,50%).
Những điều nói trên có nghĩa là, tốc độ tăng kỷ lục của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm nay chủ yếu là do giá tiêu dùng “khuếch đại” lên, còn tốc độ tăng thực tế thì “co lại”. Các số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, ở thời điểm giữa năm 2007, trong khi tốc độ tăng danh nghĩa của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là 22,9%, còn nếu loại trừ yếu tố giá thì cũng tăng 15%, nhưng sau một năm thì tốc độ tăng danh nghĩa đã “nở ra” 30%, còn nếu loại trừ yếu tố giá thì “co lại” chỉ còn 8% và ở thời điểm hiện tại thì nhích lên 30,9% và tiếp tục “co lại” thêm chỉ còn 6,2%.
Những điều nói trên cũng có nghĩa là, trong điều kiện lạm phát tăng quá cao trong một thời gian rất dài đã khiến tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên danh nghĩa thì rất nhanh, nhưng thực tế thì ngược lại, đã tụt dốc rất nhanh. Nói cách khác, do giá cả hàng hoá đã liên tục tăng quá mạnh trong một thời gian rất dài, lượng tiền chi tiêu cho đời sống hàng ngày của xã hội đã tăng vọt, nhưng tốc độ tăng khối lượng hàng hoá tiêu dùng đã rơi tự do.
Nguy cơ tụt dốc?
Theo những lô gích nói trên, có lẽ có đầy đủ căn cứ đáng tin cậy để cho rằng, thị trường trong nước năm 2009 sẽ tụt dốc mạnh so với năm 2008.
Thứ nhất, với tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, đương nhiên là thị trường trong nước sẽ không có nền tảng tốt để tăng trưởng mạnh.
Trước hết, trong điều kiện cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn đang có chiều hướng ngày càng xấu đi như hiện nay, có lẽ đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5% như đã đề ra đã là mức lý tưởng, nhưng đây vẫn sẽ là năm thứ hai liên tiếp kinh tế tụt dốc. Điều này đồng nghĩa với tốc độ tăng thu nhập của quảng đại các tầng lớp dân cư sẽ bị chậm lại, công ăn việc làm trở nên khó khăn, cho nên sức mua của thị trường xã hội cũng tăng chậm lại, và do vậy, tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đương nhiên cũng sẽ chậm lại.
Không những vậy, trong trường hợp tốc độ tăng trưởng kinh tế diễn ra theo kịch bản xấu hơn, cũng không thể loại trừ khả năng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng rơi tự do. Việc tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ giảm nhẹ từ 9,34% xuống còn 8,15% ở thời điểm chúng ta bắt đầu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực năm 1997, nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở thời điểm cũng này đã rơi tự do từ 20,40% năm 1996 xuống chỉ còn 10,99% đủ cho thấy điều đó.
Thứ hai, trong điều kiện hội đủ những yếu tố để chuyển trạng thái từ sốt nóng sang sốt lạnh trong năm tới đồng nghĩa với yếu tố quan trọng nhất khiến tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bị “khuếch đại” như năm nay sẽ biến mất, cho nên tốc độ tăng của nó rơi tự do gần như là điều chắc chắn.
Trước hết, như dự báo mới đây của IMF cho thấy, thay vì ước tăng bình quân 28,74% trong năm nay, gía nguyên liệu thế giới năm 2009 sẽ giảm 21,38%. Đối với một nền kinh tế mà riêng “rổ hàng hoá nguyên liệu nhập khẩu” đã lên tới khoảng 60% như nước ta, thay vì nhập khẩu “sốt nóng giá cả thế giới” trên quy mô rất lớn trước đây, chúng ta sẽ chuyển sang “nhập khẩu sốt lạnh giá cả thế giới” cũng trên quy mô tương tự.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, tốc độ tăng kỷ lục của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm nay chủ yếu là do giá tiêu dùng “khuếch đại” lên, còn tốc độ tăng thực tế thì bị “co lại”. |
Bên cạnh đó, do giá cả thế giới giảm mạnh, “rổ hàng hoá xuất khẩu” cũng đã lên tới khoảng 65% GDP của nước ta chắc chắn sẽ khó tìm đầu ra hơn, cho nên một mặt kéo theo giá trong nước giảm, và mặt khác, do khó tìm đầu ra ở thị trường ngoài nước, cho nên lượng cung trên thị trường trong nước chắc chắn sẽ tăng càng tạo ra áp lực giảm giá trong nước. Việc thị trường gạo thế giới hoảng loạn trong nửa đầu năm kéo gía lúa gạo trong nước sốt nóng kỷ lục cao hơn cả gía thế giới, nhưng những tháng gần đây lại rơi tự ro, xuất khẩu trở nên khó khăn đủ cho thấy rất rõ điều đó.
Thứ ba, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ “cộng hưởng” với yếu tố giá cả giảm khiến tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng càng chậm lại.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại tuy đồng nghĩa với thu nhập của quảng đại dân cư trong xã hội đều tăng chậm lại và sức mua xã hội cũng tăng chậm lại, nhưng điều đáng lo ngại nhất chính là sức mua của các bộ phận dân cư “yếu thế” trong xã hội. Sở dĩ như vậy là bởi lẽ, đối với các bộ phận dân cư này, chẳng những tình trạng vay nợ để chi cho tiêu dùng tăng, hoặc “cháy túi” trong thời gian lạm phát quá cao vừa qua, cho nên sức mua đã bị suy kiệt. Mà trong điều kiện kinh tế tụt dốc thì đây cũng chính là những bộ phận dân cư gặp khó khăn nhất trong việc tìm kiếm công ăn việc làm và thu nhập để bảo đảm cho cuộc sống hàng ngày.
Mặt khác, trái ngược với trạng thái kinh tế đang lên là cơ sở để đông đảo các tầng lớp dân cư trong xã hội mạnh tay chi tiêu nhiều hơn khiến sức mua tăng mạnh hơn, trong điều kiện kinh tế giảm tốc, tâm lý thắt lưng buộc bụng đề phòng cuộc sống sẽ còn trở nên khó khăn sẽ mạnh hơn khiến cho sức mua xã hội vốn đã tăng chậm lại càng chậm hơn.
Trong khi đó, đối với những bộ phận dân cư có sức mua khá trong xã hội, trong điều kiện giá cả hàng hoá liên tục giảm, tâm lý chờ giá giảm tới mức “đáy” mới bỏ tiền ra chi tiêu sẽ càng mạnh thêm cũng là một yếu tố khiến sức mua xã hội càng tăng chậm lại.
Việc tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ngay lập tức rơi tự do từ 20,40% năm 1996 xuống chỉ còn 10,99% khi nước ta bắt đầu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực năm 1997 và trong bốn năm sau đó hầu như liên tục chỉ dao động xung quanh ngưỡng 10% trong bối cảnh kinh tế trong nước tụt dốc rất mạnh và sau đó là giai đoạn bắt đầu phục hồi, còn giá cả thế giới thì cũng ở trong tình trạng suy giảm mạnh và đứng ở mức rất thấp đủ cho thấy rất rõ điều đó.
(Theo dddn)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com