Việc tưởng tượng mình bị bệnh cũng nguy hiểm không kém bệnh thật nếu không biết cách khắc phục và làm chủ chính bản thân mình.
Một chàng trai đọc báo thấy bác sĩ mô tả bệnh ung thư thanh quản. Trời nắng nóng, đi chơi khuya về chàng nhảy vào tắm, sáng hôm sau bị ho, ngày kế tiếp khan tiếng...
Thế là chàng tưởng mình bị ung thư thanh quản, vội xếp hàng ở bệnh viện ung bướu khám. Soi thanh quản xong, bác sĩ giải thích chàng bị viêm, chàng vẫn đề nghị “Bác xem kỹ kẻo cháu bị ung thư thanh quản!”.
Tôi từng gặp một cô gái cứ nhất định mình bị ung thư dù được giải thích cái “cục” ở ngực là những ống tuyến sữa. Cô đã đi mỏi chân, từ xét nghiệm máu đến siêu âm, chụp nhũ ảnh. Bác sĩ giải thích rõ ràng rồi cô vẫn bảo “Con nghĩ là không bao lâu nữa nó sẽ trở thành ung thư!”.
Một chị bạn hơi nặng ngực, đo huyết áp bình thường nhưng cứ khẳng định là mình cần chữa tim mạch, huyết áp. Nằm viện bác sĩ cho uống thuốc an thần, chị thấy khỏe hẳn, về nhà ít ngày bệnh lại tái phát, rốt cuộc người nhà phát chán, bác sĩ cũng... chán luôn. Cuối cùng chị cứ dùng thuốc an thần thì mọi chuyện mới ổn!
Bệnh tưởng là gì?
Ngay từ cuối thế kỷ 18, bác sĩ Gufeland (người Đức) đã phát biểu: “Mỗi bộ phận trên cơ thể đều chịu ảnh hưởng bởi những ý nghĩ, cảm xúc từ chính bản thân họ”. Mãi đến năm 1960 thuật ngữ Nocebo (bệnh tưởng) ra đời, mô tả tác hại của những ý nghĩ tiêu cực đến sức khỏe.
Bác sĩ tâm thần Brian Fallon nói về bệnh tưởng trên tờ New Scientist như sau: “Người bị bệnh tưởng là người luôn bị ám ảnh với ý nghĩ họ đang hoặc sẽ bị bệnh nào đó. Cảm giác này kéo dài hơn sáu tháng dù được xét nghiệm, chẩn đoán cẩn thận. Ám ảnh bệnh sẽ gây khó khăn trong đời sống của họ và ảnh hưởng đến người thân, cộng đồng”.
Bệnh có thường gặp?
Có, ai cũng từng mắc bệnh tưởng bởi nó xuất phát từ những va chạm đời thường.
Chẳng hạn, bạn nhìn thấy một người bị tai nạn giao thông trong khi con bạn đang học ở trường và tự chạy xe. Từ đó, ngày nào bạn cũng dặn con cẩn thận nhưng không yên tâm nên thỉnh thoảng lại gọi điện thoại thăm hỏi. Nếu nghe ở đâu có tai nạn là bạn lo âu, cảm thấy như tai họa đang lơ lửng trên đầu. Có bậc cha mẹ nỗi lo việc học của con xâm chiếm suốt 12 năm.
Rốt cuộc, các bậc phụ huynh rơi từ lo âu này sang lo âu khác. Họ đau đầu, mất ngủ và bệnh tim mạch xuất hiện từ bao giờ.
Những gia đình có con không đậu đại học, cha mẹ thất vọng và thường mắc bệnh thận, dạ dày, tá tràng do những căng thẳng tâm lý. Rồi chồng hay vợ ngoại tình, ghen tuông, thù hận, mất ngủ là yếu tố cơ hội cho bệnh phát sinh.
Có người đau thượng vị, đau lưng, đau đầu, nghe nói đau hố chậu phải là bị viêm ruột thừa cũng chuyển sang đau hố chậu phải!
Tại sao người ta bị bệnh tưởng?
Trong cơ thể sống của chúng ta có những gen mang thông tin di truyền, có thể nhìn thấy chúng qua kính hiển vi. Các nhà khoa học giả định có một loại “siêu gen” (supergene) không chứa mã di truyền mà lại có “bộ nhớ” cả không gian, thời gian của toàn bộ cơ thể sống.
Các siêu gen kiến tạo nên cấu trúc năng lượng của tất cả tế bào. Nó cũng “cài đặt” việc khôi phục sức khỏe và rút ngắn sự sống khi cần thiết. Khi cơ thể mắc bệnh, não sẽ nhận được tín hiệu và phát xung động để tự khôi phục tình trạng sức khỏe. Chúng ta thấy cảm mấy ngày, ăn cháo, nằm nghỉ rồi khỏe là vì vậy.
Bệnh tưởng cũng có nguồn gốc từ cách sống của từng gia đình. Chẳng hạn cha mẹ bảo bọc con kỹ quá, cứ rối lên khi con mới chỉ... hắt hơi, sổ mũi. Điều này khiến trẻ thấy chỉ cần làm bộ làm tịch một chút là được thỏa mãn mọi nhu cầu.
Ra đời các cậu ấm, cô chiêu gặp khó khăn sẽ suy sụp, dễ rơi vào bệnh tưởng. Bệnh tưởng thường xuất hiện ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh.
Sự giảm đột ngột của hormon buồng trứng khiến họ có hiện tượng bốc hỏa, mất ngủ, tính tình thay đổi, dễ giận, hay buồn, tim đập nhanh. Nếu nhà kế bên có người đột quỵ thì chị hàng xóm sẽ luôn ám ảnh là mình bị bệnh tim, sắp đột quỵ tới nơi rồi.
Chữa bệnh tưởng như thế nào?
Chúng ta thấy một số người chỉ tin những bác sĩ từng chữa cho mình khỏi bệnh. Họ cho là “mát tay”, bệnh gì cũng gặp bác sĩ đó mới hết. Bác sĩ hiểu tâm lý thân chủ nên dặn “uống mấy viên này khỏi liền” và khỏi thật.
Các nhà khoa học Nhật Bản cho rằng 75% bệnh sẽ do cơ thể tự điều chỉnh mà tự khỏi, còn 25% mới cần can thiệp bằng thuốc hoặc phẫu thuật. Nhưng nếu bạn ở trong trạng thái bi quan, sợ hãi, lo lắng thì những siêu gen đưa lên não thông tin giả, sai lệch khiến khả năng tự khôi phục sức khỏe bị triệt tiêu và bệnh từ đó mà phát sinh. |
Mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân phải đặt trên cơ sở niềm tin như thế. Một số người bị ung thư giai đoạn cuối nhưng được động viên, khích lệ có thể sống dài ngày hơn.
Lạc quan, yêu đời sẽ giúp cơ thể tiết ra serotonin, dopamine, endorphin - những hormon tạo sự phấn chấn đẩy lùi siêu gen, làm chúng không thể đưa thông tin giả lên não được.
Vì thế chúng ta thấy có người bị ung thư nghe tiếng gạo lứt muối mè bèn ăn với tất cả niềm tin thì sống dài hơn dự đoán của bác sĩ. Giới y khoa đã kết luận 50% tổng số bệnh tâm thể đều phát sinh dưới tác động của tình cảm tiêu cực, đặc biệt là sự sợ hãi.
Bệnh tưởng khởi đầu là “ám thị bệnh” khiến chúng ta mắc bệnh thật, vì thế rèn luyện tâm lý để vững vàng, có bản lĩnh trong cuộc sống là cách chống lại bệnh tưởng.
(TS.BS Lê Thúy Tươi // Tuổi trẻ)