Trên thực tế có quan niệm cho rằng không nên ăn gan động vật, vì gan là cơ quan thải độc, ăn sẽ độc hại. Hoặc một số người cho rằng ăn óc bổ óc, ăn tim bổ tim, ăn thận bổ thận… Cho nên khi bị bệnh ở bộ phận nào thì mua các phủ tạng tương ứng của động vật về ăn cho bổ và chữa bệnh. Điều này có đúng?
Nghĩ “ăn gì bổ nấy” là sai lầm
Trong phủ tạng động vật chứa nhiều chất béo, đặc biệt cholesterol rất cao nên không thể ăn tuỳ tiện (ảnh chỉ mang tính minh hoạ). Ảnh: Tuấn Minh |
Trước hết, cần khẳng định chuyện nhiều người khi bị đau đầu thì mua óc về ăn, hoặc cho trẻ ăn óc để thông minh theo quan niệm “ăn óc bổ óc” là không đúng, vì không có cơ sở khoa học. Trong óc heo có hàm lượng chất đạm thấp, chỉ bằng một nửa gan hoặc thịt, cá nhưng hàm lượng cholesterol lại rất cao, chỉ cần ăn 100g óc heo thì lượng cholesterol đã gấp tám lần nhu cầu hàng ngày (một ngày mỗi người chỉ nên ăn khoảng 250 – 300mg cholesterol). Cho nên những người đau đầu mà nguyên nhân do tăng huyết áp, nếu ăn óc là cực kỳ nguy hiểm. Riêng với trẻ em, vốn cần nhiều chất đạm để phát triển trí não, ăn quá nhiều chất béo có thể gây thừa cân – béo phì, ảnh hưởng xấu đến phát triển trí não. Quan niệm “ăn thận bổ thận” cũng hoàn toàn không đúng, nhất là những người bị suy thận cần ăn giảm chất đạm. Quan niệm “ăn tim bổ tim” cũng vậy, người bị bệnh tim mạch thường có tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, nếu cứ ăn nhiều tim sẽ làm cholesterol máu tăng cao, rất nguy hiểm.
Còn chuyện ăn gan có thật sự là độc? Thật ra, gan là loại phủ tạng chứa nhiều chất đạm nhất, lại chứa nhiều vitamin A và sắt nên rất tốt cho trẻ bị thiếu máu và suy dinh dưỡng. Như vậy ăn gan là tốt chứ không phải độc. Tuy nhiên phải chọn mua gan của những động vật không bị bệnh: gan màu đỏ sẫm tươi, không có nốt sần trên mặt gan, ấn vào bề mặt vẫn còn đàn hồi tốt, tránh mua loại có màu vàng hoặc tím sẫm, có mùi hôi. Tốt nhất là biết được nguồn gốc các loại phủ tạng từ nơi giết mổ đã qua kiểm dịch, từ những con vật khoẻ mạnh không mắc bệnh. Khi mua về cắt lát mỏng rửa sạch bằng nước lạnh rồi lấy giấy ăn thấm khô hết máu ứ trong gan, như vậy các chất độc có trong máu của gan mới bị loại bỏ, chỉ còn các tế bào gan giàu chất dinh dưỡng.
Không phải ai ăn cũng tốt
Để đi đến quyết định ăn hay không ăn phủ tạng động vật, trước hết cần biết chúng chứa hàm lượng chất dinh dưỡng ra sao. Phần lớn các loại phủ tạng đều chứa nhiều chất đạm, riêng các loại tim, gan chứa nhiều sắt và vitamin A. Tuy nhiên nhược điểm chủ yếu của các loại phủ tạng là chứa nhiều chất béo; đặc biệt cholesterol rất cao, nhất là trong óc, gan và thận.
Tim, gan, thận có tác dụng cung cấp sắt để chống thiếu máu – thiếu sắt rất tốt cho trẻ em và phụ nữ mang thai, cũng như phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ. Các loại phủ tạng này cung cấp nhiều vitamin A, có tác dụng bổ mắt, tăng cường sức đề kháng và tăng trưởng ở trẻ. Nhưng ngược lại, vì các loại phủ tạng đều chứa nhiều cholesterol nên không phù hợp với người cao tuổi, người mắc các bệnh rối loạn chuyển hoá như tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh gout, bệnh thận, người thừa cân – béo phì... Tóm lại, ăn phủ tạng động vật có thể tốt với người này nhưng lại không tốt với người khác. Trẻ em, phụ nữ có thai cho con bú, người thiếu máu – thiếu sắt, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi nên ăn các loại phủ tạng, nhưng khi ăn cũng chỉ nên vừa phải, mỗi tuần ăn từ 2 – 3 lần, mỗi lần từ 50 – 70g đối với người lớn, còn trẻ em chỉ ăn từ 30 – 50g/bữa. Đối với những người cao tuổi, thừa cân – béo phì nên hạn chế, người mắc các bệnh tăng mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh gout, thận hư nhiễm mỡ, suy tim… thì không nên ăn các loại phủ tạng.
ThS.BS Lê Thị Hải - Giám đốc trung tâm dinh dưỡng, viện Dinh dưỡng quốc gia
(Theo SGTT Online)