Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Luật pháp có trị được tham nhũng?

Cứ hô hào tiết chế lòng tham đi, nhưng khi có điều kiện, lòng tham vẫn sẽ bùng dậy mạnh mẽ.

Gần đây, tờ báo New York Times đăng tin, một quan chức cao cấp nọ của nước "láng giềng" sở hữu khối tài sản 2,7 tỷ đô-la. Dư luận trong và ngoài nước trở nên ầm ĩ trước thông tin ấy. Để bảo vệ sự trong sạch của mình, quan chức đó gửi đơn đề nghị điều tra cáo buộc này, vì luật sư của ông ta cho rằng, ông "không bao giờ tham gia vào các hoạt động kinh doanh của gia đình".

Nhờ những bài học căn bản làm người

Trở lại chuyện chống tham nhũng ở xã hội ta. Phải trị vấn nạn này như thế nào, khi công cụ pháp luật "đánh" vào chỗ này thì tham nhũng né một cách tài tình sang chỗ khác. Ngày xưa người ta "đo" giá trị của thời đại bằng việc "người dân đi ngủ không cần phải đóng cửa". Và thấm thía ở cái chỗ nhận ra "miếng cao lương phong lưu nhưng lợm".

Thế nên nói cho cùng, chẳng có cách "đánh" nào hiệu quả hơn việc giáo dục những bài học cơ bản làm người.

Đạo Nho có năm điều thường xuyên phải thực hành trong đời đó là: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Đạo Phật cũng có năm điều đạo đức căn bản: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Sau đó, để hòa hợp tư tưởng, người ta lý giải, có nhân thì không sát sinh, có nghĩa thì không trộm cắp, có lễ thì không tà dâm, có tín thì không nói dối, có trí thì không uống rượu.

Lòng tham luôn thường trực nơi mỗi con người. Nhưng nhờ có GD, những bài học căn bản để làm người ấy, mà người ta hiểu được, người hiền không phải là người không tham, mà người hiền là người có điều kiện để tham nhưng không tham. Và chỉ khi cái "có điều kiện" ấy xuất hiện thì người ta mới đo được độ thấm của những bài học đạo lý căn bản kia thôi.

Hôm rồi, trong chuyến bay từ Vinh vào Tp. Hồ Chí Minh, máy bay chuẩn bị cất cánh thì nhân viên báo rằng, có một vị khách đã "cầm nhầm" chiếc ví tiền của vị khách khác trong lúc qua cửa an ninh, đề nghị ai cầm cái ví ấy thì trả lại cho khổ chủ.

Lúc đó có một người đàn ông cầm ví tiền đó đi lên và nói, tôi có cầm một cái ví "định bụng" sẽ báo cho quý vị... Nếu nhân viên hàng không không thông báo, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Có thể người đàn ông kia cầm nhầm và quên thật, cũng có thể suy luận theo chiều hướng khác...

Cũng may không xảy ra một cuộc khám xét, máy bay không phải tạm dừng theo yêu cầu của người mất ví tiền, và mọi người không phải nhìn nhau nghi ngờ...

Phải trị vấn nạn tham nhũng như thế nào? Ảnh minh họa

Dù hô hào tiết chế, lòng tham vẫn trỗi dậy

Rõ ràng lòng tham luôn luôn được "cân đong đo đếm" ở những tình huống, những điều kiện dễ dàng đánh thức nó. Cho nên, chỉ khi bê một cục tiền lớn tới trước mặt con người, mới hé lộ ra có tham hay không. Còn không, cứ hô hào tiết chế lòng tham đi, nhưng khi có điều kiện... lòng tham vẫn sẽ bùng dậy mạnh mẽ.

Người ta bảo "đói ăn vụng, túng làm liều". Nhưng cái đói, cái túng ấy thường rơi vào những kẻ ăn cắp vặt, những kẻ cùng đường... Còn những kẻ tham nhũng, cuộc sống của họ có đến mức "đói" và "túng" không. Ai chẳng biết, có chức có quyền là có điều kiện tối ưu nhất để tham. Tham bằng nhiều cách, từ quà biếu, cây cảnh, thú cưng, cho đến tiền, vàng, đô la...

Pháp luật có trị được tham nhũng không? Ôi, đã bao lần sửa đi đổi lại rồi mà vẫn chỉ như thứ thuốc... bôi ngoài da. Nếu muốn trị phải bắt tận tay, day tận mặt. Nhưng muốn kiếm ra cái chứng cứ ấy có dễ không? Hay những kẻ tham nhũng ấy, sẽ giăng ra đủ thứ thiên la địa võng để thoát tội, chối tội. Người tố cáo không có đủ bằng chứng thì rước họa vào thân, bị đe dọa, trù dập, trả thù, có khi còn phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Cụ Nguyễn Trãi biết rất rõ nên từng thốt lên: "Pháp luật không bằng nhân nghĩa cũng rõ lắm rồi!". Nói đến nhân nghĩa là nói đến bài học cơ bản làm người. Thiếu cái bài học cơ bản làm người thì có tội ác gì mà con người không dám làm?

Trong Hội thề đền Đồng Cổ xưa, nhà vua và quần thần theo định kỳ phải đứng trước đền thiêng thề rằng: "Làm tôi tận trung, làm quan trong sạch, ai trái thề này, thần minh giết chết". Thần minh là ai mà đáng sợ vậy? Thần minh có thể là lương tâm. Thần minh có thể là niềm tin và lòng sùng kính thiêng liêng của nhân dân.

Pháp luật có trị được tham lam không? Ôi, đã bao lần sửa đi đổi lại rồi mà vẫn chỉ như thứ thuốc... bôi ngoài da. Nếu muốn trị phải bắt tận tay, day tận mặt. Nhưng muốn kiếm ra cái chứng cứ ấy có dễ không? Hay những kẻ tham nhũng ấy, sẽ giăng ra đủ thứ thiên la địa võng để thoát tội, chối tội. Người tố cáo không có đủ bằng chứng thì rước họa vào thân, bị đe dọa, trù dập, trả thù, có khi còn phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Và họ sẵn sàng chết nếu trái lời thề ấy! Cho nên ở nhiều vùng, người dân mới lập đền, lập miếu giữa làng, giữa chợ, giữa những nơi mà người ta dễ rời rào, xê giậu, cân non bán thiếu, gian lận. Để mỗi khi có chuyện, người ta dắt nhau ra đó và thề. Lời thề sẽ đánh vào tận cùng lương tâm, trước sự chứng kiến của thần minh, của luật nhân- quả báo ứng.

Có thế, các bậc tiền nhân xưa mới vừa giữ được đạo đức của làng xã, vừa giữ được phên giậu của Tổ quốc.

Nhưng chúng ta phòng chống tham nhũng thế nào? Người dân có vũ khí nào để chống tham nhũng đây? Sẽ chẳng khác gì tay không tấc sắt đi "đánh nhau" với xe bọc thép?

Còn phản biện xã hội để chống tham nhũng, chúng ta chống bằng "lời nói" thì ai chẳng chống được? Chỉ riêng chủ trương kê khai, minh bạch tài sản, tiêu chí đầu tiên để hạn chế và kiểm soát tham nhũng, Nhà nước và toàn dân có quyết liệt  làm được không?

Ở góc độ khác, tham nhũng còn là bạn đồng hành của hối lộ. Vì thế, trước khi chống lòng tham của kẻ khác, nên chăng mỗi người dân cũng phải biết chống lòng tham của... chính mình, trở về với những bài học cơ bản để làm người. Có khó không? Rất khó. Nếu biết rằng GD cũng là lĩnh vực còn đang loay hoay để ra khỏi "vùng trũng" của việc dạy người.

Không cần phải có con mắt tinh đời nhìn suốt sáu cõi như cụ Nguyễn Du. Cũng chẳng cần phải dài dòng với những chuyện kê khai tài sản, bởi có kê khai thì sẽ có... khai man. Chỉ  nhìn vào đồng lương và nhìn vào nhà cao cửa rộng, xe đắt tiền, con cái đi du học, tiêu xài hoang phí là có thể hiểu...

Trước quốc nạn tham nhũng, ai có thể vượt qua giới hạn nguy hiểm, để đòi quyền lực đích thực chống tham nhũng cho người dân?

Câu hỏi cũng đã là câu trả lời!


Tác giả: Nam Quốc
Theo Tuần Việt Nam

  • Việt-Nga: Nền tảng và hấp lực mới
  • Việt Nam: Nền kinh tế vẫn dễ bị tổn thương
  • Tham nhũng, ai chống và chống như thế nào?
  • GS Đặng Hùng Võ: Để mô hình Đà Nẵng thắng thế
  • Thấy gì từ thu, chi và bội chi ngân sách 10 tháng?
  • Nợ công Việt Nam tương đương 55,4% GDP
  • Tập đoàn kinh tế: Kẻ ăn rươi, người chịu bão'
  • Kinh tế 10 tháng và bốn vấn đề cần xử lý
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Giáo sư Trần Văn Thọ: Một tiếp cận khác về chiến lược phát triển 2011-2020
  • Tái cấu trúc nền kinh tế: Đơn đã kê, bệnh nhân có chịu uống thuốc?
  • Thế giới nhìn nhận, đánh giá về triển vọng môi trường kinh doanh của Việt Nam
  • Quan điểm chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến 2020
  • Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015: Tập trung huy động vốn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế
  • Quy hoạch chung Thủ đô: 90 tỷ USD cho hạ tầng có khả thi?
  • Phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
  • Ts.Trần Công Hòa: Kinh tế Việt Nam 2010 - Một số khuyến nghị
  • Nóng hầm hập: Nhập siêu - Bội chi ngân sách - Chính sách tiền tệ
  • Bàn về cải cách cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế
  • Việt Nam 2009: Các chỉ số kinh tế và bốn hạn chế từ góc nhìn thống kê
  • Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi