“Chúng ta cũng phải hiểu, hợp nhất các ngân hàng là điều hết sức bình thường…”.
Đó là quan điểm của ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, khi trao đổi xung quanh kế hoạch tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hiện nay được các chuyên gia và nhà quản lý nhắc đến nhiều, vậy quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?
Ông Vũ Viết Ngoạn: Hội nghị Trung ương vừa mới kết thúc cách đây cũng không lâu và cũng đã đề cập đến vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế, một trong những nội dung trong đó là tái cấu trúc hệ thống tài chính mà trọng tâm là hệ thống ngân hàng. Chúng ta cũng biết hệ thống ngân hàng của ta vốn dĩ đã yếu kém so với yêu cầu chung. Sau quá trình phát triển, hiện nay hệ thống này đang tích tụ lại nhiều bất cập và cần thiết phải cơ cấu lại.
Trước hết cũng phải nói lại là cơ cấu lại hệ thống tài chính ngân hàng là một xu hướng tất yếu mà nó mang tính quy luật, ở bất cứ một nước nào cũng thế thôi, sau một quá trình phát triển thì đều phải cơ cấu lại. Hệ thống tài chính của chúng ta là lĩnh vực hết sức trọng yếu cần phải cơ cấu lại để nâng cao năng lực vì hệ thống tài chính hết sức quan trọng, trong đó ngân hàng là phân bổ nguồn lực của quốc gia một cách có hiệu quả nhất. Vấn đề đặt ra là phải cơ cấu lại sao cho có hiệu quả.
Chúng ta cũng biết, hệ thống ngân hàng hiện nay đông về số lượng nhưng không mạnh về năng lực tài chính và năng lực quản trị. Tôi muốn nói là nguồn lực của chúng ta chỉ có hạn thôi và việc đào tạo phải có một quá trình, không ai có thể ra trường mà lại làm việc được ngay, nhất là lĩnh vực tài chính, ngân hàng đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng rất nhiều và đòi hỏi cả kinh nghiệm nữa. Nên thời gian qua số lượng ngân hàng và các định chế tài chính ra đời ra nhiều và trong thời gian khá ngắn nên quản trị doanh nghiệp của chúng ta hiện nay, nhất là quản trị rủi ro, còn hạn chế.
Trong khi đó chúng ta hội nhập quốc tế thì những sản phẩm mới vào rất là nhiều, trong đó có những sản phẩm phái sinh, những sản phẩm hết sức tinh tế. Bên cạnh những mặt tích cực của nó tạo cho thị trường phát triển, thu hút được nguồn lực, nhiều người cùng tham gia, nhưng bên cạnh đó lại tiềm ẩn những yếu tố rủi ro rất lớn. Phải nói rằng hiện nay những sản phẩm phát sinh đang chứa đựng những rủi ro, năng lực quản lý chưa theo kịp.
Trong thời gian qua nền kinh tế phát triển khá nóng, chủ yếu bằng đầu tư, trong đó có đầu tư bằng nguồn tín dụng, nên tỷ lệ tín dụng trên nguồn vốn huy động tương đối cao, làm cho sức ép về thanh khoản của hệ thống ngân hàng tương đối lớn, chính vì vậy tới đây chúng ta phải giảm nhiệt cái đó đi. Chủ trương này đã được thực hiện ngay từ Nghị quyết 11 và kỳ tới đây chúng ta phải tiếp tục thực hiện theo hướng đó.
Như vậy, từ đó đặt ra hai câu chuyện, một là chúng ta cơ cấu lại ngân hàng để làm thế nào nâng cao năng lực quản lý ở khối ngân hàng. Hai là chúng ta cơ cấu lại hệ thống tài chính, đặc biệt là hệ thống ngân hàng làm sao để khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng tốt hơn, năng lực tài chính tốt hơn và sức chống đỡ của các ngân hàng cũng tốt hơn.
Từ đấy đặt ra câu chuyện là làm như thế nào thì tôi nghĩ còn quá sớm để chúng ta đề cập đến cái đó vì theo quan điểm của chúng tôi, chúng ta khẩn trương, quyết liệt nhưng cần phải hết sức thận trọng và kỹ lưỡng và cần phải có đề án trao đổi một cách rộng rãi.
Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, từng ngân hàng một phải có năng lực quản lý tốt nên không nhất thiết là phải bằng việc tăng vốn pháp định lên cao. Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới, có những ngân hàng vốn pháp định ở mức rất thấp, nhiều nước ở châu Âu vốn pháp định có 5 triệu USD. Rõ ràng chúng ta cũng biết, trên thị trường tài chính có nhiều thị trường ngách, phân đoạn thị trường, có những ngân hàng nhỏ họ phục vụ những đối tượng nhất định.
Tôi nghĩ rằng, cơ chế của chúng ta tới đây làm thế nào để chúng ta phân định ra không phải khi anh đã thành lập ngân hàng thì được làm bất cứ lĩnh vực gì, bất cứ sản phẩm gì. Tôi nghĩ là không thể để như vậy. Chúng ta cũng phải quy định năng lực quả lý của anh đến đâu, năng lực tài chính đến đâu thì anh được làm những cái gì.
Ví dụ ở Singapore có khoảng 200 ngân hàng với một nước rất nhỏ, thế nhưng người ta vẫn không được gọi là thị trường nhiều ngân hàng vì số lượng ngân hàng được làm đầy đủ tất cả dịch vụ thì rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy chúng ta phải phân đoạn. Chúng ta phải tìm ra một cơ chế như thế nào đó để có điều kiện cơ cấu lại ngân hàng, hạn chế bớt những ngân hàng nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, năng lực quản lý kém mà lại có phạm vi hoạt động rộng, tôi cho rằng đó là việc đầu tiên chúng ta phải làm.
Tiêu chí an toàn trong hệ thống ngân hàng cũng đã nhiều lần đề cập nhưng tôi cho rằng kỳ tới chúng ta phải thiết lập một chuẩn mực an toàn phù hợp với điều kiện của Việt Nam và cần có lộ trình phù hợp.
Theo tôi thì áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế vào Việt Nam là điều cần thiết nhưng có lẽ phải có một lộ trình phù hợp, không nên áp dụng một cách máy móc, cứng quá thì sẽ gây ra đảo lộn. Khi mà đã gây ra đảo lộn - cú sốc thì chúng ta sẽ cảm thấy chột dạ và thấy còn có điều gì đó khiếm khuyết trong việc áp dụng những chuẩn mực đó, chúng ta lại phải thay đổi cách làm thì đó là không nên.
Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng cần phải cải cách khối ngân hàng giảm về số lượng và tăng về quy mô, vậy theo ông thời điểm nào tiến hành cải cách là phù hợp?
Ông Vũ Viết Ngoạn: Theo tôi, chúng ta cần phải xác định một lộ trình, đúng là có một số ngân hàng quá yếu kém kể cả năng lực tài chính và vấn đề quản lý. Có lẽ chúng ta cũng không nên để ngân hàng đó duy trì mãi. Tôi nghĩ là có nhiều cách, những ngân hàng khác có thể hỗ trợ, giúp đỡ bằng cách các ngân hàng phải hợp nhất với nhau. Chúng ta cũng phải hiểu, hợp nhất các ngân hàng là điều hết sức bình thường, các cổ đông làm thế nào để mang lại nhiều lợi nhuận, lợi tức cho mình nhất, có khi họ sáp nhập vào ngân hàng mạnh có khi họ lại phát triển mạnh hơn và có lợi tức nhiều hơn. Bản thân các nhà đầu tư cũng phải có suy nghĩ như vậy.
Theo tôi cũng không nên cứng nhắc đưa ra câu hỏi khi nào thì diễn ra việc đó, thay vào đó bằng cách chúng ta đưa ra một lộ trình phù hợp với tiêu chuẩn, rõ ràng và minh bạch. Bản thân các ngân hàng tự họ sẽ phải xem xét thích ứng, nếu đến một thời điểm nào họ không đáp ứng được, tôi nghĩ kinh nghiệm thế giới họ có nhiều rồi, Nhà nước có thể bỏ tiền ra đóng góp vào đó rồi chịu sự quản lý của Nhà nước cho đến khi nào thích hợp thì Nhà nước lại chuyển đổi... tôi nghĩ có nhiều cách để chúng ta làm.
Thưa ông, có nhiều ý kiến cho rằng, không nên để cơ quan chủ quản đứng ra tự cải cách bộ phận của mình mà nên có cơ quan trung lập có đủ thẩm quyền mang tính chất liên bộ, liên ngành. Ông có đồng tình với quan điểm này không?
Ông Vũ Viết Ngoạn: Chúng tôi nghĩ rằng, kinh nghiệm của những nước khi tiến hành cải cách doanh nghiệp thường là họ lập ra một cơ quan, một ủy ban như Trung Quốc có Ủy ban cải cách về doanh nghiệp.
Đối với điều kiện của Việt Nam, cải cách doanh nghiệp liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều Bộ, ngành, chứ không chỉ có Bộ Tài chính. Nếu chúng ta làm đến nơi, đến chốn một cách kiên quyết thì sẽ hệ lụy nhiều thứ khác. Tôi nghĩ nên thành lập một Ủy ban để cải cách doanh nghiệp là cần thiết.
Xin cảm ơn ông!
(NDHMoney)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com