Tuần báo “The Economist” Nhật Bản mới đây cho rằng, cơ chế tiền tệ cơ sở bằng đồng USD sẽ còn duy trì hơn 20 năm nữa. Hiện nay, khả năng hiện thực duy nhất khiến cơ chế đồng USD kết thúc đó là khi sự quản lý nguy cơ lạm phát của Mỹ thất bại, sự xấu đi nhanh chóng của lạm phát sẽ khiến đồng USD mất giá mạnh. Chỉ cần tình trạng này không xuất hiện, việc một đơn vị tiền tệ dự khuyết thay thế đồng USD cũng sẽ không xảy ra.
4 lần dự đoán “khủng hoảng đồng USD” nhưung đều không thành hiện thực
Ngôi vị tiền tệ cơ sở của đồng USD sẽ không thể kéo dài, hay còn gọi là “khủng hoảng đồng USD”. Nhìn chung, “Luận điệu khủng hoảng đồng USD” trước kia đã từng xuất hiện 4 lần, nhưng mỗi lần đều không trở thành hiện thực.
Lần đầu tiên là vào nửa cuối thập niên 50 của thế kỷ 20. Mỹ đã dùng tiền tệ duy trì của các nước bên ngoài để ổn định tỷ giá đồng USD, Mỹ bảo đảm đồng USD được quy đổi theo giá chính thức của vàng. Dưới “hệ thống Bretton Woods”, nợ nước ngoài ngắn hạn của Mỹ đã dần dần gia tăng, việc duy trì mức quy đổi của vàng và USD trở nên khó khăn hơn. Sau sự phục hồi kinh tế của châu Âu và Nhật Bản sau chiến tranh, các khu vực này tăng cường nhập khẩu và xuất khẩu sang Mỹ, kết quả đã khiến chi tiêu của Mỹ ra nước ngoài xấu đi. Trái lại, các khoản nợ nước ngoài ngắn hạn của Mỹ lại chính là chủ nợ của Mỹ. Do đó, nếu Mỹ không thể duy trì được lượng dự trữ vàng nhiều hơn số tiền nợ, sẽ bị coi là “khủng hoảng đồng USD”.
Lần thứ hai xuất hiện vào thập niên 70 của thế kỷ trước. Năm 1971, tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố dừng việc quy đổi giữa đồng USD và vàng, xu hướng hệ thống Bretton Woods kết thúc (cú sốc Nixon). Bắt đầu từ năm 1973, các nước chủ yếu bao gồm cả Nhật Bản bắt đầu thi hành việc thả nổi cơ chế tỷ giá. Lúc này đã hai lần bùng phát khủng hoảng dầu mỏ, trong phạm vi toàn thế giới đã xuất hiện lạm phát nghiêm trọng. Đặc biệt là Mỹ đã chịu tác động nặng nề hơn do thất bại trong chiến tranh, thặng dư thương mại suy giảm và thâm hụt ngày càng trầm trọng, lúc này “Luận điệu khủng hoảng đồng đô la”, “Luận điệu nước Mỹ suy thoái” đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, mặc dù đồng USD đã từ bỏ việc neo giá vào vàng, nhưng vẫn giữ được ngôi vị tiền tệ cơ sở, trên thực tế thế giới bước vào thời đại “cơ chế tiền tệ USD”. Lạm phát cũng đã được ngăn chặn vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước.
Lần thứ ba xuất hiện vào nửa cuối thập niên 80 của thế kỷ 20. Do chi tiêu cho các dự án thông thường của Mỹ gia tăng (lên tới 3% GDP) đã khiến thu chi trong phạm vi toàn cầu mất cân bằng, gây ra sự lo lắng cho các nhà hoạch định chính sách của các nước phát triển điển hình như Mỹ. Năm 1985, các nước chủ yếu đã thông qua sự hợp tác quốc tế buộc đồng USD mất giá và cũng đã thu được thành công. Nhưng việc đồng USD mất giá lại là việc không hay. Tháng 10/1987, trong tình cảnh không hề xuất hiện một nguyên nhân rõ ràng nào, thị trường cổ phiếu Mỹ đột nhiên tuột dốc không phanh, gây ra “một tuần đen tối” cho toàn thế giới”. Cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của kinh tế Nhật Bản, các cuộc thảo luận Mỹ và đồng USD suy thoái cũng xuất hiện theo, nhưng việc đồng USD mất giá mạnh khiến thâm hụt thu chi các dự án thông thường của Mỹ từ từ thu hẹp, đến năm 1991 về cơ bản đã cân bằng.
Lần thứ tư chính là tình hình hiện nay. Khởi nguồn của sự bùng phát khủng hoảng tài chính lần này mặc dù vẫn là tại Mỹ, nhưng chưa xuất hiện một quá trình khủng hoảng đồng USD điển hình nào. Theo quy luật trước kia, khi nguồn vốn nước ngoài đổ vào Mỹ bị giảm thiểu, sẽ xuất hiện vòng tuần hoàn xấu như tỷ giá đồng USD, cổ phiếu Mỹ và giá trái khoán sụt giảm mạnh. Mấy tháng sau cú sốc Lehman Brothers, đồng thời trên phạm vi toàn thế giới đã xuất hiện tình trạng thị trường chứng khoán sụt giảm, đồng USD giảm đáng kể so với tiền tệ của các nước khác ngoài đồng Yên. Nhưng hiện tại, đồng USD đã dần trở lại bình ổn.
Việc thay thế đồng USD vẫn chỉ là dự báo
Theo phân tích của các chuyên gia, tiền tệ có 3 chức năng: đo lường giá trị, công cụ trao đổi và lưu trữ giá trị. Tiền tệ cơ sở thế giới được coi là “tiền tệ trong tiền tệ” khi phát huy được ba tác dụng nói trên.
Ngôi vị tiền tệ thế giới của đồng USD đang đối mặt với khủng hoảng nguy cơ. Một sự thật mà mọi người đang nói tới lúc này chính là hạn mức tiền tệ các nước sở hữu trong dự trữ ngoại tệ thế giới mà Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố. Theo kết quả công bố, tỷ lệ sở hữu đồng EUR trong dự trữ ngoại tệ từ 17,9% từ năm 1999 tăng lên 26,5% trong năm 2008, còn tỷ lệ USD giảm từ 71% xuống còn 64,1%. Tuy nhiên, cái này chỉ liên quan tới sự lưu trữ giá trị - chức năng thứ ba của tiền tệ, cũng chỉ liên quan tới dự trữ ngoại tệ của chính phủ.
(Trang tin VN&QT)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com