Bạn có dịp công tác hay thăm thú Sài Gòn, qua trung tâm thành phố ghé đường Nguyễn Du, sẽ nhận ra một nét thân thuộc của làng quê Việt với những món ăn dân dã như bánh xèo, bánh đúc, bánh cuốn… nhưng trong số các loại bánh ấy, người Sài Thành vẫn thú nhất là bánh cóng- thứ bánh mà mỗi khi nghe đến tên, bất cứ người Bắc nào cũng rùng mình vì lạnh.
Ở Sài Gòn có rất nhiều điểm bán bánh cóng. Bên hông chợ Lớn, trên những con phố đông đúc, công sở, trường học bánh cóng lên ngôi theo sở thích của những công chức, sinh viên và cả những người lao động. Bởi sau những sau những giờ làm việc, học tập, lao động đầy áp lực và tiêu hao năng lượng, người Sài Thành tìm đến thứ quà bình dân mà đầy đủ năng lượng này.
Tại tất cả các chợ trên địa bàn Sài Gòn, trong những hàng bán bánh cóng, chảo rán bánh luôn đỏ lửa, người ra kẻ vào đông như trẩy hội. Nhìn những miếng bánh chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay, khách vào ngỡ sẽ ăn được cả chục cái vì “đói mắt” nhưng quả thực mấy ai có thể ăn đến cái thứ 5 vì chừng đó bánh đã đủ no căng bụng rồi.
Người chiên bánh cóng thường được thực khách phong cho là “kiện tướng” về sự khéo léo và nhanh nhẹn. Bởi họ phải luôn tay múc bột, chiên bánh vớt ra, cứ thế làm không ngơi nghỉ. Trên chảo dầu sôi, một vỉ sắt bắc ngang, thi thoảng, người ta lại gắp từ chảo dầu sôi lên một chiếc bánh vàng rộm đặt lên trên đợi cho bánh ráo dầu khi mới vớt ra khỏi chảo mỡ.
Bánh cóng gợi lên cái lạnh buốt da buốt thịt nhưng khi ăn lại nóng hổi và giòn tan. Nghịch lý thế nhưng cái tên “bánh cóng” vẫn được lưu truyền từ khi nó ra đời. Nếu đã từng có dịp được tận mắt thưởng thức bánh cóng tại hàng bán bánh rong, nhìn những bà hàng chiên bánh, bạn sẽ lý giải được điều đó. Đơn giản bởi bánh cóng được đổ trong những chiếc cóng có dạng như những chiếc ca nhôm nhỏ nhưng có tay cầm để tiện lợi cho việc đổ bột.
Thường thì người làm bánh sẽ đổ một lớp bột pha loãng dưới đáy ca, phủ thêm một lớp đậu xanh dày, một lớp thịt, tôm và củ sắn rồi lại đổ một lớp bột gạo phủ lên trên, nhúng bánh vào chảo dầu thật sôi trong lúc chờ bánh đóng bánh lại thì treo lên vỉ sắt để làm cái khác. Người làm cần tính toán thời gian để khảy nhẹ bánh ra khỏi cóng và chiên đến khi vàng đều, vừa ăn.
Cùng là món bánh cóng, nhưng mỗi hàng lại mang một đặc trưng riêng. Tất cả tạo nên nét dộc đáo của một một ăn được ưa chuộng tại Sài Thành...
(Nguồn: monngonsaigon)