Thời gian có thể làm phai mờ đi tất cả những gì thuộc về vật chất, nhưng cái hương vị đã nuôi lớn những ước mơ thời thơ ấu sẽ mãi còn đọng lại trong tâm thức của mọi người. Dù bất cứ ai, từ một doanh nhân thành đạt hay những người dân nghèo bình dị đều phải thao thức một nỗi niềm về những món ăn đã gắn liền với cuộc sống quê mình.
Bông súng có nhiều ở đồng nội. |
“Muốn ăn bông súng mắm kho/ Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm”
Nếu ai là dân Nam bộ thì chắc chắn sẽ không thể quên hương vị đậm đà bản sắc dân tộc của một món ăn rất Việt Nam là “bông súng chấm mắm kho”. Đây là món ăn dung dị đã nuôi lớn bao thế hệ và gắn liền với những người con của vùng đất chín rồng.
Thật vậy, vùng Đồng Tháp Mười là nơi đã tạo nên biết bao kỳ tích thời đánh Mỹ, nhưng cũng đã để lại những dấu ấn khó quên cho những ai lần đầu tiên lỡ bước đến chốn “cò bay thẳng cánh” với những cánh đồng “chó ngáp” bạt ngàn này. Không ở đâu mà thiên nhiên lại ưu đãi như ở chốn quê Đồng Tháp. Có thể nước lên làm cho dân tình phải lao đao vì mưa bão, ngập úng nhưng bên cạnh đó là bao nguồn lợi mà thiên nhiên đã ban tặng cho những người con thôn quê chân chất này.
Những cánh đồng trắng xóa nước, gợn sóng đẹp như tranh vẽ. Mùa nước về, bông súng mọc trắng tím đồng, cá lội đầy sông. Bông súng tuy không hương sắc nhưng màu trắng tím tinh tươm của nó đã làm dịu đi cái ánh nắng của những buổi trưa hè. Vị mát lạnh giòn tan đã tạo nên một cảm giác dung dị, thư thái cho những ai thưởng thức. Có thể nói bông súng là món quà đặc biệt mà thiên nhiên ưu đãi cho con người sống nơi đồng nội, nơi nào có nước là có bông súng. Củ bông súng ăn vừa bùi vừa béo, bông, thân, lá non chẳng kén miệng người Đồng Tháp.
Có lẽ vì thế mà người dân Đồng Tháp luôn trân trọng những bó hoa súng trắng mướt mỗi khi mùa nước về. Sự mát lạnh của hoa súng cộng với vị ngọt mặn của mắm kho đã tạo nên một món ăn thuần Việt đậm chất thôn quê Nam bộ. Một khi nhà nào có nồi mắm kho thì y như rằng mùi thơm của mắm bốc hơi bay lan tỏa cả mấy chục nóc nhà hàng xóm, làm cho nhiều người phải rạo rực mỗi buổi cơm chiều.
Không được xếp vào những món ăn quý tộc, nhưng “bông súng chấm mắm kho” đã có mặt từ rất sớm trong bữa ăn của đại bộ phận dân nông thôn miệt vườn. Mắm kho có nhiều cách làm, nhưng muốn kho mắm cho ngon, nhiều người đổ nước dừa nạo vào xăm xắp, cao hơn mắm cỡ vài phân rồi bắc lên bếp cho tới khi thịt con mắm nhuyễn nhừ rồi mới nhắc xuống lọc kỹ, bỏ xương. Sau đó nêm nếm gia vị và đừng quên ớt, sả hai thứ không thể thiếu trong món mắm kho, vài trăm gram thịt ba rọi, kho với tép bạc, cá rô, cá trê đồng... càng ngon. Mắm kho ngon nhất là chấm với bông súng ở đìa, mà không phải bông súng nào cũng ngon như nhau, chỉ có loại bông súng trắng, cọng nhỏ cỡ chiếc đũa ăn cơm, ăn mới mềm, có “hậu” ngọt... Mùa nước về bông súng càng lên nhanh trắng đồng, nhổ về để nguyên cọng rửa sạch, tước vỏ bên ngoài, ngắt mỗi cọng độ dài chừng hai gang tay, để trong rổ cho ráo nước. Mắm dỡ ra có màu đỏ thẫm thơm lừng, bông súng bỏ vào chén, chan nước mắm kho lên trên. Chất cay của ớt, the của sả, ngọt của tép, cái giòn của bông súng tạo thành món ăn tuyệt vời, đơn sơ, ít tốn kém mà vẫn đậm đà hương đồng nội.
Dù có đi trăm phương nghìn hướng, dù cuộc sống ồn ào đã vô tình khỏa lấp cái khoảng thôn dã bên trong của mỗi người, thì cái hương vị ngào ngạt của “bông súng chấm mắm kho” khi nếm thử một lần sẽ khiến bạn không tài nào quên được. Nó như một nỗi nhớ thương, là cõi bình yên réo gọi chúng ta về với quê hương sau những mệt mỏi của chốn thị thành.
(Theo CHÂN PHƯƠNG // Haugiang Online)