Tôi nhớ, hồi đó đảo Tuần Châu chưa có đường ra như bây giờ. Ngoài đó chỉ có dân đảo sống với nhau, một ít bộ đội làm nhiệm vụ bảo vệ đảo và bảo vệ khu nhà nghỉ mà Bác Hồ lúc sinh thời đã có dịp nghỉ ở đó. Đi ra Tuần Châu phải đi nhờ thuyền ngư dân của đảo.
Lúc bấy giờ con gái tôi hình như mới chỉ 3 tuổi (nay cháu đã 25 tuổi), con gái út của một anh bạn đồng nghiệp cũng chỉ 5-6 tuổi (nay cháu đã có chồng, có con), chúng tôi có dịp ra Tuần Châu. Nguyên do là gia đình bên vợ của anh đồng nghiệp ở ngoài đó, bố mẹ vợ đang ở ngoài đó. Bọn trẻ rất háo hức, cứ hỏi đi hỏi lại xem lúc nào thì đi. Tôi cũng vui lây cái vui của chúng, háo hức cùng với chúng.
Nhất là khi đến nhà bố vợ anh nọ, một khung cảnh làng quê ngập tràn, đường làng là đất cát, đi chân đất mát rượi; có luỹ tre xanh; nhà có cổng liếp tre, chống lên thành cổng, hạ xuống cổng đóng lại, trâu bò không vào phá vườn được; vườn trồng chuối, trồng khoai lang không đánh luống; cửa nhà gần như không khép bao giờ... Trong khung cảnh ấy, họ hàng bên vợ anh bạn ở quanh đó nghe có khách đất liền ra chơi, đến hỏi thăm rồi bày ra nấu nấu nướng nướng làm cơm đãi khách. Thức ăn hầu hết lấy từ biển lên.
Lúc bữa ăn vui nhất, bố vợ anh bạn bỗng bảo: Tiếc quá, không biết các con, các cháu ra chơi, biết sớm hôm qua đi bắt nhệch về hôm nay làm gỏi ăn thì hay quá. Anh bạn bảo: Bố vợ mình đang nói về cá nhệch. Cá nhệch? Thứ cá như thế nào? Tôi chưa biết. Tôi hỏi ông: Gỏi nhệch ngon lắm hả bác? Nó có nhiều không? Có dễ bắt không? ''Nhệch khó bắt, không sẵn. Nhưng kỳ công cũng bắt được. Gỏi nhệch thì tuyệt cú mèo...''.
Mãi sau này, có dịp gặp lại bố vợ anh bạn, đã vào đất liền ở cùng con cháu, ông vẫn hứa hẹn với tôi lúc nào ra Tuần Châu phải đi bắt nhệch, về làm bữa gỏi nhệch ''bác cháu mình nhắm rượu với nhau một bữa, cho thoả ''. Song không bao giờ còn có hội nữa, bởi ít lâu sau thì ông mất. Nay thì Tuần Châu cũng thay đổi nhiều rồi...
Thế cho nên, hôm nọ Anh - một ân nhân của tôi, bảo có đi Hoành Bồ ăn cá nhệch không, tôi buột miệng hỏi ngay: Gỏi nhệch à Anh? ''Không. Hình như không có món đó. Nhưng có món nhệch nấu rau sam. Ăn cả ruốc Hoành Bồ nữa''. Tuyệt quá! Tôi thốt lên. Gỏi cá nhệch chưa biết, nay lại chuyện cá nhệch nấu với rau sam cũng lạ; lại còn được thưởng thức ruốc Hoành Bồ vốn nổi tiếng ngon, thì còn gì bằng.
Anh gọi điện hỏi nhà hàng xem hôm nay có cá nhệch và ruốc không; thật may, họ có cả hai thứ đó; lại gọi điện rủ thêm mấy người quen, mấy người quen cũng nhận lời.
Đi qua cầu Trới chừng ba - bốn trăm mét, đến ngã ba đường rẽ vào xã Lê Lợi, theo đường đó đi thêm hơn trăm mét nữa thì đến, quán của chị Mỳ. Hôm đó đến muộn, chắc đã phải gần 8 giờ tối, nên tôi không nhìn rõ quán có ''hoành tráng'' không, nhưng xem cung cách, quán đón tiếp khách thân quen như người nhà, rõ ra quán mở hình như chỉ để phục vụ bà con quanh phố, không nhất thiết phải bán cho khách vãng lai. Cũng có thể, như Anh nói, chị Mỳ chủ quán - thiếu phụ chừng ngót 40 tuổi, béo tốt - là người nhà, là cháu Anh.
Trong âm hưởng, không khí ấm cúng gia đình đó, chúng tôi cùng nâng ly rượu ngán đun nóng, cạn, và thưởng thức cá nhệch nấu rau sam.
Lại nhớ, rau sam, thứ rau hoang dại, thường thấy lẫn không nhiều trong món canh rau tập tàng (cũng toàn những thứ rau hoang dại), ăn có vị chua, được ăn từ hồi bé. Nay thì cả một bát. Những miếng cá nhệch màu trắng cuộn tròn lại như những bông hoa nhài lẫn trong màu rau sam phớt đỏ, nhìn thật đẹp. Vị chua dịu nhẹ của rau sam quyện với cái bùi, cái ngậy của cá nhệch, vừa nhai vừa thấy gợi nhớ rất nhiều về làng quê nghèo khó và thanh bình thuở nào. Không thấy tanh; chỉ thấy rất hợp với rượu ngán đun, còn nóng. Chúng tôi vừa ăn, vừa nhỏ nhẹ chuyện trò. Với tôi, ngoài Anh, những người ngồi cùng mâm lần đầu tiên mới gặp, nhưng không hề thấy xa lạ, tưởng như đã quen thân từ lâu lắm rồi.
Cuối bữa, chúng tôi húp cháo trắng, món ''chữa lửa'' hữu hiệu nhất thường thấy trong những bữa rượu thân tình ở Quảng Ninh.
Trước khi ra về, chị Mỳ dẫn tôi xuống bếp xem cá nhệch cho biết. Trong cái bể con, nước chừng gang tay, những con cá nhệch đang bơi lội. Nhìn từ trên xuống, qua lớp nước, trông chúng như những con lươn to, sẫm màu hơn. Nhưng đầu không phải đầu lươn, cũng không giống đầu cá chình, mà nhọn hình mũi tên, hơi giống đầu con cá ngoéo.
...Có bạn sẽ thắc mắc, sao không thấy nói về món ruốc Hoành Bồ đã được nhắc đến. Đây là cố ý của người viết, dành để đãi bạn vào dịp gần nhất.
(Theo Trần Giang Nam/QuangNinh)