Trong vô vàn những cái thú vị ở miền quê, không thể không kể đến nghề thả câu lươn. Thả câu lươn có những cái thú vị rất riêng, dễ thực hiện và không cần phải tốn nhiều công sức.
Lươn nướng sả ớt - món ăn khoái khẩu. Ảnh: TLTH |
Lươn là loài hay đi ăn đêm, thích ăn tạp nhưng ăn động vật có chất tanh là chính. Và nhờ chính đặc điểm này mà người dân đã tận dụng để thả câu lươn. Cần câu lươn là một thanh cây bằng ngón tay, dài khoảng 4cm, một sợi dây gân cỡ lớn, dài khoảng 5cm, một đầu được tóm vào giữa thân cây, một đầu được tóm vào lưỡi đúc hình vuông. Mồi cắm lươn phổ biến là ốc, thòi lòi, cá biển… chúng không nhất thiết phải còn tươi mà hơi có mùi chút cũng được, như vậy lươn càng khoái.
Thời gian thả câu bắt đầu lúc chiều tối. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm cắm hết sức quan trọng. Theo kinh nghiệm dân gian, những nơi nước ít ra vô nhưng không quá sâu, có nhiều cỏ thối, nhiều bùn lầy là những nơi có lươn to, rất lý tưởng để cắm. Khi đi cắm ta kéo một ít cỏ ra, đặt lưỡi câu vào một lỗ trống nhỏ nào đó sao cho thân câu nằm gác lên những mớ cỏ hoặc rau dại, mục đích là khi lươn dính không lôi câu đi mất.
Khi thả câu, mùi tanh của mồi sẽ lan đi trong nước, lươn sẽ nhanh chóng nhận ra và chúng có thể dính câu rất nhanh. Lưu ý, ta nên thăm câu nhiều lần trong đêm, vì nếu đợi đến sáng lươn có thể chết nếu nuốt lưỡi sâu quá, và nếu không thăm sớm cũng có thể sẩy những con lớn vì chúng có thể làm đứt dây như chơi. Cũng có trường hợp chúng lôi câu đi mất tăm, một số ít trong số đó vài ngày sau lại nổi lên phình lên vì bị đứt ruột mà chết. Cũng giống như cá, khi thấy dính lươn ta không nên vội vàng kéo lên ngay mà phải lựa thế rồi từ từ kéo lên bờ, hoặc dùng vợt vớt lên là chắc ăn nhất.
Lươn câu được đem về dùng tro bếp để tuốt nhớt, cách này làm lươn sạch mà thịt không bị cứng, nhớ phải lấy đường chỉ máu để không còn mùi tanh. Những người sành ăn cho rằng, lươn nhỏ thì không bổ, lớn quá thì thịt không ngọt, lươn có màu vàng dưới bụng là ngon nhất. Sau khi làm sạch, lươn được chế biến thành hơn chục món ăn như: chiên giòn, nướng sả ớt, nướng ống tre, hấp, rang muối, um, lẩu, xào lăn, xào sa tế, nướng nghệ, om nước dừa, hấp mướp hương,…
Với món lươn băm, thịt phải băm nhuyễn, ướp gia vị, sả rồi xào chín, cho vào dĩa, rắc thêm nhiều rau húng, đậu phộng... Món này ăn với bánh tráng, vị bùi của bánh tráng, vị mằn mặn beo béo của lươn xào, thử một miếng mới hiểu tại sao dân nhậu ưa món này. Còn với cháo lươn, trước tiên phải luộc lươn vừa phải, để nguội, sau đó gỡ thịt khỏi phần xương. Giã nhỏ xương lươn, lọc lấy nước cốt; thịt ướp gia vị cho thấm, khử qua dầu rồi đổ vào nồi um. Đổ hỗn hợp nước cốt xương và thịt vào nồi cháo đã chín nhuyễn, vài phút sau trộn đều, rải một ít tiêu. Cháo lươn ăn kèm với rau chuối cây thái mỏng, một ít rau ngò, húng mới đúng điệu.
Quen thuộc nhất và hấp dẫn nhất có lẽ là món lẩu lươn. Lươn làm sạch, chặt thành từng khúc để ngoài dĩa riêng, bên trên điểm nhiều rau om và những lát ớt. Nồi nước lẩu nấu với me giằm, thêm hành tỏi phi chín, vừa lúc sôi thì thả những khúc lươn sống vào. Kế đến là thả cà chua, thơm, bạc hà, đậu bắp, rồi bắp chuối,... Nước lẩu sôi chan vào bún và gắp các thứ đã chín chấm vào chén nước mắm nhỉ với những lát ớt cay thật thú vị để ngồi nhâm nhi với nhau.
Một món ăn độc đáo khác là lươn hấp mướp hương. Lươn được làm sạch, ướp sơ với gia vị rồi cho vào giữa trái mướp hương đã khoét hai đầu, sau đó đem hấp cách thuỷ. Mướp hương vốn ngọt, nước tiết ra xăm xắp và thấm vào thịt của lươn khiến chúng càng ngon hơn. Khi bày ra bàn, mùi thơm của mướp, vị ngọt thịt của lươn khiến ta ngất ngây hương vị đồng quê.
(Theo Xuân Sắc // SGTT Online)