Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Trang Nhung: Tôi cũng là phụ nữ, chứ gỗ đá gì đâu

Là Á hậu của cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005, là vedette của sản catwalk, tham gia nhiều phim truyền hình, Trang Nhung tin rằng mình tố chất để trở thành một người mẫu quốc tế.

Dự định của Nhung tham dự Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu thế nào rồi?

Cuộc thi đã hoãn lại tới tháng 11 do trong nội bộ chưa thu xếp xong. Tôi cũng rất tiếc vì mình đã chuẩn bị hết, đã qua Mỹ rồi. Biết làm thế nào, mình cũng phải chia sẻ khó khăn của nhà tổ chức thôi. Nhưng cũng hay, tự dưng mình lại giãn công việc để đi du lịch, như một cách refresh vậy.

Có vẻ như Nhung đã khá kỳ vọng vào cuộc thi này...

Nói thế nào nhỉ? Chính tôi cũng đã tự chất vấn mình, có nên thi tiếp hay không? Bởi vì được giải thì người ta cũng sẽ nói: đương nhiên thôi, cô này có 5 năm trình diễn rồi mà. Còn không được giải thì quả thực là... quê hết chỗ nói. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định dự thi.

Chuyện tôi tự tin mình đoạt vương miện có lẽ có một chút hiểu lầm với báo chí. Tôi muốn nói là, không phải tôi cầm chắc vương miện, mà tôi tự tin mình là một thì sinh có ưu thế. Nếu nói về sắc vóc, có thể còn rất nhiều người đẹp. Nhưng tôi có 5 năm trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, tôi biết tạo cho mình một phong cách ấn tượng.

Ai đi thi cũng mong mình đoạt giải. Tôi cũng thế và tôi đã chuẩn bị tất cả để hy vọng mình có thể chiến thắng.

Ảnh: Lý Vĩnh Đông
Ảnh: Lý Vĩnh Đông.

Đến Mỹ, cô có nghĩ đây là nơi mình nên đến để tìm kiếm cơ hội?

Ở đấy, mọi thứ đã được lập trình rất đầy đủ và nếu chúng ta từ nơi khác tới, biết tận dụng nó thì sẽ có những cơ hội tốt.

Tôi có đi xem một số show diễn, các chương trình nghệ thuật của họ. Và tôi nhìn vào những con người trong các show diễn ấy. Tôi thấy, sự khác biệt giữa thời trang Việt Nam và nước ngoài không quá nhiều. Và thế hệ người mẫu của chúng tôi hiện tại hoàn toàn có thể đáp ứng được điều kiện của họ. Ở Mỹ, nghề người mẫu là một nghề chuyên nghiệp, người ta không quan tâm tới việc bạn có đoạt danh hiệu gì hay không, người ta chỉ phân biệt giữa người có tài và người kém tài hơn.

Tôi thấy Bảo Hòa là một trong những người mẫu Việt tìm kiếm cơ hội ở New York. Nhưng sau 5 năm, dường như cơ hội dành cho cô ấy cũng khá khiêm tốn...

Theo anh, nghề người mẫu cần những gì? Sắc vóc, điều quan trọng nhất. Tài năng trình diễn. Và cả khả năng thu hút công chúng nữa. Bảo Hòa chụp hình rất ấn tượng. Nhưng cô ấy thiếu chiều cao. Và nếu cô ấy chỉ là người mẫu ảnh thì cơ hội cho cô ấy tất nhiên sẽ không nhiều!

Vậy khi nào cô bắt đầu những chuyến bay của mình?

Tôi đang chuẩn bị từng bước một để khi có cơ hội đến thì tôi sẽ nắm lấy và đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu của môi trường khắc nghiệt hơn. Đừng nghĩ tôi ảo tưởng!

Cô là một người đẹp, và ngay trong thành phố này, người đẹp cũng rất nhiều. Nhưng tại sao, cô và họ cứ bị lẫn vào nhau? Tại sao chúng ta thiếu những biểu tượng nhan sắc thực sự? Cô tự thấy mình thiếu điều gì?

Nói về biểu tượng nhan sắc, quả là chúng ta đang thiếu và sẽ còn lâu nữa mới có được thứ mà anh đang nhắc tới. Ở những nơi công nghệ giải trí phát triển, người ta có cả một hệ thống để lăng-xê một nhan sắc thành biểu tượng. Còn chúng ta đều rất manh mún. Tôi không dám làm biểu tượng, tôi làm một người đẹp thôi vậy.

Ảnh: Lý Vĩnh Đông

Và cô sẽ loanh quanh với vị trí của người đẹp, diễn mỗi tháng vài show trên sàn catwalk và đóng phim truyền hình, rồi chờ cho… hết thanh xuân sao?

Thì tôi biết phải làm sao? Khi mà tất cả chúng ta đang chạy trong một guồng quay chung như vậy?

Hỏi nữa thì sẽ làm khó nhau nhiều hơn. Quả là tôi đã kỳ vọng vào cô nhiều quá. Xin hỏi chuyện khác, 5 năm qua trên sàn catwalk, điều gì làm cô thấy buồn, phải chăng là quá thiếu những show diễn thực sự?

Đúng là không có nhiều show thời trang mang tính nghệ thuật cao. Hầu hết là những event có kèm diễn thời trang mà thôi. Nhưng chúng tôi cũng được làm nghề của mình một cách nghiêm túc chứ không phải chỉ làm chơi chơi đâu. Cũng đổ mồ hôi cho nó.

Nỗi buồn lớn nhất chính là có quá nhiều người với hàng loạt danh hiệu, giải thưởng nhưng lại không hề chuyên nghiệp. Chỉ tiếc là, họ có giải đó thì họ lại được làm vedette. Thế nên người ta mới đổ xô đi thi để kiếm tìm danh hiệu, nhằm kiếm một chỗ đứng trên sàn diễn.

Tôi và những người mẫu cùng thế hệ, dù sao đi nữa cũng đã có chỗ đứng trên sàn diễn và công chúng đều thừa nhận. Chính vì thế tôi cảm thấy bất bình khi có những người còn quá non nghề nhưng vì được giải mà thành người qua mặt chúng tôi.

Bạn có thể là người kế tiếp, nhưng bạn không thể là người thay thế, khi chúng tôi vẫn còn đó và tài năng của chúng tôi vẫn được thừa nhận!

Nghĩa là cô đi thi tiếp cũng một phần vì chuyện này?

Không hẳn vậy. Tôi đi thi còn vì hứng thú với cuộc thi đó nữa.

Cô đã bỏ nghề tiếp viên hàng không để bước vào nghề mẫu chuyên nghiệp. Có khi nào thấy hình như mình đã sai?

Không bao giờ. Tôi thấy mình quá giỏi khi làm việc được trong môi trường đầy cạnh tranh, bon chen và áp lực như ngành hàng không tới hai năm.

Ảnh: Lý Vĩnh Đông

Ngày bé cô ước mơ làm tiếp viên hàng không, giờ thì nói về nó như một nơi vùi dập tuổi xuân vậy. Hình như cô đang bội ước?

Tôi thích làm tiếp viên từ bé. Tôi thích hình ảnh đó. Nhưng tôi lại không yêu nghề. Tôi nghĩ rằng làm gì cũng phải yêu thì mới hết lòng được. Thực ra thì đó cũng là một trong những nghề nghiệp của xã hội này. Ta có quyền lựa chọn và có quyền từ bỏ, để sống đúng với những gì mình có, thế thôi!

Và rồi, cô đang chuyển hướng sang đóng phim. Tôi rất ngại nếu một ngày nghe cô nói, cô chán thời trang vì cô không yêu nó?

Không có chuyện đó. Tôi vẫn làm hai công việc cùng lúc và người ta đã công nhận tôi là một người mẫu. Tôi biết ơn công việc đó. Dù gì đi nữa, thì danh tiếng hôm nay của tôi có phần không nhỏ từ nghề người mẫu.

Nói chuyện cô đóng phim nhé, một diễn viên tay ngang như cô mà dám “phán” thẳng vào mặt các đạo diễn rằng mình chỉ đóng vai chính!

Nghe thì căng thẳng quá, chứ thực chất phải nhìn vào hiện trạng phim ảnh bây giờ, thì sẽ hiểu tôi đang muốn nói gì. Với một phim truyền hình dài tập, người ta sẽ chỉ quan tâm tới vai chính mà thôi, kể cả ê kíp làm phim cho đến khán giả.

Tôi không có nhiều thời gian để tham gia phim ảnh, vì tôi còn công việc bên thời trang và kinh doanh nữa. Nên tôi chỉ đóng vai chính, nếu ai tin thì mời tôi, còn không thì thôi. Bạn nhận một vai phụ, bạn cũng mất thời gian y chang vai chính, cả ngày đợi đến vai diễn của mình. Trong khi đó hiệu ứng với khán giả gần như không có.

Đến nay, dù tôi có nói thẳng, thì các đạo diễn vẫn mời tôi. Tôi đóng 10 phim rồi. “Anh em nhà bác sỹ” mới phát xong, “Kính thưa ô sin” chuẩn bị phát. Tôi cũng đang nhận được nhiều kịch bản mới, có lẽ sẽ tiếp tục tham gia.

Cô nói người ta chủ yếu quan tâm vai chính. Thực ra thì không hẳn sai, nhưng với người làm nghề thì đó là ý kiến phiến diện. Vì với người diễn viên thì vai hay mới quan trọng hơn vai dài, vai cá tính cần hơn vai mờ nhạt. Mà vai phụ nhiều khi ăn đứt vai chính đấy!

Cái này sẽ xảy ra ở những nền điện ảnh tiên tiến. Và phải là điện ảnh kìa. Chứ với hiện trạng làm phim truyền hình hiện nay thì còn xa lắm!

Dường như cô là một mẫu người đẹp được bọc điều… từ trong trứng, chưa bao giờ bị va đập trước cuộc đời?

Tôi đúng là may mắn. Nhưng không phải vì tôi giàu có đâu. Mà vì những ngày tháng vất vả nhất của gia đình, của chị em tôi thì mẹ tôi đã gánh giùm hết. Khi tôi 4 tuổi bố mẹ tôi chia tay và mẹ dẫn mấy chị em vào Sài Gòn. Mẹ bươn chải nuôi chị em tôi. Mẹ tôi không bao giờ để cho tôi thiếu thốn, luôn là những bữa ăn đầy đủ, những tấm áo lành lặn. Đến khi tôi lớn lên thì gia cảnh đã khá hơn nhiều và tôi được hưởng sự chăm sóc của mẹ và các chị. Cứ như thế, thành ra tôi cũng không phải nhúng mình vào khổ cực quá nhiều.

Trong truyện ngắn “Diễn viên” của nhà văn Hải Miên, nữ đạo diễn già nói với cô diễn viên trẻ của mình về nghề thế này: “Một diễn viên mà cuộc sống riêng không có uẩn khúc, nỗi niềm, dồn nén, không có những cơn đau khiến người ta như chết đi sống lại, thì diễn viên ấy chỉ như quả bầu khô, trống rỗng và cùng lắm là kêu lên được vài tiếng lạo xạo”.

Có lẽ nữ đạo diễn đã trải qua nhiều biến cố và tình huống như vậy nên bà ấy mới rút ra được điều ấy. Không ai mong mình khổ đau để được sâu sắc hơn. Tôi nghĩ, mỗi người sống đều có những trải nghiệm riêng. Và tôi sẽ diễn bằng những trải nghiệm của mình.

Thôi, quả là điều này hơi quá sức và dường như tôi đòi hỏi quá nhiều. Nhưng hỏi câu khác, câu này tôi biết có hỏi cô cũng chẳng trả lời đâu. Cô có người yêu rồi chứ?

Vâng, tôi không trả lời đâu!

Tôi không muốn hỏi hắn ta có phải là đại gia hay không. Tôi chỉ muốn hỏi người yêu cô có phải là người tôn trọng nghề nghiệp của bạn gái mình?

Tôi nghĩ tôi là một người sâu sắc. Nên tôi đã lựa chọn điều gì để theo đuổi, thì tôi sẽ theo đến cùng và không ai ngăn cản được tôi. Và người mà tôi chọn yêu cũng phải hiểu được điều ấy.

Cô có từng nghĩ đến một đám cưới?

Có. Chắc vài năm nữa thôi. Tôi cũng là phụ nữ, chứ gỗ đá gì đâu!

(Hoài Phố - Nam Châm)

  • Phạm Băng Băng tươi trẻ trong loạt ảnh mới
  • Jennifer Lopez - Biểu tượng thời trang của Hollywood
  • Victoria Beckham khoe dáng trên Marie Claire
  • Hồ Quỳnh Hương quay lại với Hà Dũng?
  • Thành Lộc: Có ai muốn mình đồng tính đâu
  • Lắm sao sống khổ khi hết thời
  • 'Gu điệu' của Sao
  • Emma Watson mặc đẹp nhất nước Anh
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
  • Giảm giá cực sốc hè 2013 tại Vincom Center Bà Triệu
  • Rầm rộ khuyến mãi 2/9
  • BigC giảm giá tới 50% hơn 1.300 sản phẩm
  • Thoả sức mua sắm với “crazy sale” tại Vincom Center
  • Hà Nội: Đăng ký Internet được dùng miễn phí MyTV và điện thoại cố định
  • Rầm rộ khuyến mãi "khủng" dịp 30/4
  • Vietnam Airlines bán giá siêu khuyến mại 3 ngày cuối tháng 4
  • Bay giữa TP.HCM, Vinh, Hải Phòng chỉ từ 650.000 đồng