Năm ngoái vào Sài Gòn, tôi tạt đến xem ngôi nhà mới của Trần Huy Hoan. Hoan thuộc loại đa nghề, quay phim quảng cáo, ca nhạc, chụp ảnh, thiết kế nội ngoại thất, làm đồ hoạ, vẽ tranh ấy là chưa kể, một tí đất cát, đồ cổ nữa.
Làm nhiều thì mệt nhiều nên Hoan xây cái nhà rất lạ, ba phần tư miếng đất là chỗ để chơi bời thư giãn cho đỡ mệt, đặc biệt nhất là cái cách Hoan làm một cái hồ to ở giữa, các phòng sinh hoạt ăn ngủ bé xíu bao quanh. Hoan hay ngồi tào lao với bạn ở bộ bàn ghế kê sát mép nước. Tất nhiên cũng nhiều khi là ngồi một mình, soi mình xuống mặt hồ, như cách Hoan nói là để tẩy bớt bụi trần. Tôi bảo: Nghề của ông toàn tiếp xúc với cái đẹp, người đẹp thì có gì mà mệt. Đúng là Hoan “tươi”, anh ta cười cười bảo: Đẹp mới mệt. Hoan là tay máy chuyên chụp ảnh nghệ thuật nude, chụp các cô người mẫu không mặc quần áo mãi thì cũng mệt thật, có khi cách thư giãn tốt nhất là Hoan nên chuyển sang chụp người mẫu mặc quần áo kín đáo chắc sẽ khoẻ hơn.
Có lần Võ Thị Hảo mời tới chơi, nữ văn sĩ ở một mình nhưng nhà rộng, xây ba tầng, thênh thang. Viết lách là nghề mệt rồi nếu không nói là nhọc nhằn nhưng được cái nghề này lại không tốn diện tích như điêu khắc hoặc làm gốm chẳng hạn. Bàn viết của chị Hảo xinh xinh, kê ở góc phòng phần còn lại của ngôi nhà phòng to phòng bé các tầng đều dành cho thư giãn. Mà thư giãn nhất với Hảo là buông bút sắt cầm bút lông để vẽ.
Trong nhà la liệt tranh trên tường, dưới sàn nhà… Hoá ra thư giãn là làm một việc khác, làm việc khác chính là nghỉ, chứ không phải là ngồi chơi xơi nước. Tất nhiên phải được làm gì mình thích, sở dĩ nói vậy vì có nhiều người giàu chỉ thích làm, làm tiền thôi, họ không thích gì khác.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cũng là một tay chơi lạ. Năm vừa rồi, anh ấy phải “giải quyết” đi một nửa miếng đất để làm nhà cho hai cậu con trai. Diện tích bị thu hẹp nhưng “kiến trúc sư” Thiệp vẫn kiên quyết giữ lại cái sân gạch và mảnh vườn để… làm không gian thư giãn. Cái sân rộng, lát gạch tàu, cỡ 30 x 30cm, cuối sân là bức tượng Phật bà bằng ximăng sơn ghi. Chụp lên ảnh trông giống sân chùa. Anh Thiệp thích quét sân, quét sân chùa thì đúng là thư giãn cao cấp thuộc loại thượng thừa. Nói thêm về bức tượng Phật, do điêu khắc gia Hồng Hưng nặn, không biết có phải do Hồng Hưng làm bức tượng đó thì được ăn lộc Phật hay sao mà báo Văn Nghệ tết vừa rồi in truyện ngắn của Hưng, viết rất mạnh tay. Đúng là lộc Phật, chỉ có văn thôi chứ không có lộc… tiền.
Hôm anh Thiệp mời vào ăn tân gia, anh ấy khoe: “Các loại rau đều hái ở vườn nhà, rất vệ sinh, các thực khách yên tâm xơi. Viết văn mệt thì đi quét sân, hết mệt lại viết, viết mệt thì đi trồng rau, cứ thế là sướng”.
Nhà nghiên cứu triết học phương Tây, Nguyễn Hào Hải có lối thư giãn rất sang, bao nhiêu tiền viết sách và giảng dạy triết học, anh ta dồn vào đàn. Nguyễn Hào Hải tậu hai cái đàn piano, nhà hai tầng mỗi tầng một cái. Đọc sách triết học siêu hình (metaphysics) mệt thì ngồi vào đàn. Buổi sáng sớm tôi đi bộ tập thể dục dưỡng sinh, ngang qua nhà Hào Hải, dạo này ít nghe thấy tiếng dương cầm vọng ra, chẳng biết là anh ấy không mệt nữa hay đã chuyển sang thư giãn kiểu khác rồi.
Trong cuốn Viết, Marguerite Duras, tác giả Người Tình tâm sự thế này: Người ta không cô đơn trong công viên. Nhưng khi ở trong nhà người ta cô đơn đến nỗi đôi khi người ta lạc lối. Chính bây giờ là lúc tôi biết mình đã ở trong đó suốt mười năm. Cô đơn. Và để viết….
Ngôi nhà với người viết, người vẽ, trước tiên phải có không khí một mình. Không khí cô đơn của ngôi nhà làm cho Duras thấy lạc lối, thấy thoải mái, thấy thư giãn. Nếu không thì mười năm ở trong đó sao được chứ đừng nói là viết. Hình như tôi hiểu cô đơn là thư giãn, nhưng cũng hiểu thêm là có được cô đơn đâu dễ gì. Sao ở đâu cũng nhiều người thế?
Mỗi người mỗi nhà, mỗi người mỗi nghề, mỗi nghề mệt một kiểu khác nhau. Ai cũng phải tìm cho mình làm cho mình một khoảng thư giãn trong ngôi nhà của mình. Tốt nhất là thuận theo tự nhiên, đói ăn khát uống, mệt thì nghỉ.
( Theo lê thiết cương // SGTT Online)