Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Chơi xe cổ như chơi… tú bôi râu

 
“Mỗi khi ‘cưỡi’ LAM già du ngoạn phố phường, tớ cứ tưởng mình là người… đẹp trai vì có rất nhiều cô gái nhìn” - Nguyễn Đức Lâm. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

 “Xế” cổ “đỏng đảnh” như thời tiết nên mỗi khi "LAM già" “nhức đầu, sổ mũi,” Lâm lại hí hoáy sửa. “Nhiều khi mồ hôi nhễ nhại gây ngứa mặt, tớ đưa tay lên gãi rồi mải làm cũng chẳng để ý đến khi gặp người yêu cứ bê luôn cả cái mặt nhọ,” Lâm kể. 


“Hành trình” của chiếc xe... đồng nát 


Mỗi lần dắt chiếc xe máy LAMBRETTA (mà gã gọi là LAM già) từ nhà ra đường, Nguyễn Đức Lâm lại toát mồ hôi hột để lách qua con ngõ nhỏ chỉ “một người, một xe và… một chiều” tại phố Hàng Ngang (Hà Nội). Dựng chân chống, đạp phành phạch vài cái, gã tót lên xe, dạo một vòng Hồ Gươm. 

Tấp vào quán nước chè bên đường, gã tự hào kể, “chú” LAM già này là đồ xịn bởi có giấy tờ gốc. Theo đó, xe của gã có mã số LD - MK3 - 150 cm3, sản xuất năm 1958, do người Italia thiết kế. 

Dân sành xe cổ nói rằng, loại LAM già chỉ sản xuất một năm và không làm thêm nữa. Mầu xe nguyên bản là trắng sữa. LAM già có mặt tại miền Nam trước năm 1975 và sau giải phóng được chuyển ra ngoài Bắc. 

Theo thời gian, loại xe này ít dần vì rất kén thợ sửa chữa và cũng không có phụ tùng thay thế. Lại nữa, ở thời bao cấp, khi thú chơi xe cổ chưa được thịnh hành, “dân buôn” chớp thời cơ mua lại với giá rẻ rồi bán ra nước ngoài… 

Lâm bảo, chiếc xe của gã cũng thuộc diện… “xuất khẩu” bởi có giấy tờ gốc, song số máy lại không trùng số khung do bị thay vỏ máy bị vỡ bằng một vỏ “zin” khác cùng đời nên phải ở lại. 

Chiếc xe đến với Lâm cũng thật tình cờ, sau 1975, một người ở Hải Dương đã mua nó. Đi được vài năm, chiếc xe lăn ra hỏng. Mang đến thợ, thợ lắc đầu, ông này liền nhét chiếc xe vào bếp gần 30 năm trời trước khi bán cho hàng… đồng nát. 

Ma xui quỷ khiến thế  nào mà bà đồng nát lại không đập bẹp chiếc xe làm phế liệu. Sau vài lần mua đi bán lại, chiếc xe được vận chuyển đến Hà Nội và… rơi vào tay một thợ sửa xe máy. 

Thấy chiếc xe lạ mắt, người thợ này bắt đầu tìm cách thay thế phụ tùng chế để xe chạy, song vì là  “đồ chế” nên vừa chạy vừa hỏng. Gặp anh luật sư trẻ ở phố Hàng Bồ thích mua, ông bán lấy món hời. 

Mua được chiếc xe cổ  ưng ý, người thanh niên này chuyển ngay vào Sài Gòn, tìm phụ tùng xịn để thay thế, sửa chữa. 

Đi được một thời gian ngắn, anh ta xin vào làm ở Ngân hàng VietcomBank, “chú” LAM già khi ấy phải để dưới hầm để xe. Song, mỗi khi vào hầm, tiếng kêu inh tai nhức óc và khói mù khiến anh bảo vệ khó tính yêu cầu không đem đến cơ quan. Nhà ở phố cổ chật chội, không đủ chỗ để nhiều xe máy, anh luật sư đành bịn rịn “chuyển nhượng” cho Nguyễn Đức Lâm.

“Nhạc Rock” di động 

“Quý vật gặp quý nhân,” gã Lâm cười khà khà vỗ đùi kêu đét. “Về tay tớ, nó lại có dịp bon bon trên phố phường. Mỗi tội…” 

Cái ngắt lửng của Lâm là việc chiếc xe lại “tịt ngòi.” Gã và đám thợ hí hoáy thế nào xe cũng không nổ. Hóa ra, tuy được “đại tu” tận Sài Gòn nhưng chiếc xe vẫn còn nhiều “đồ chế” quá. 

Tức mình, Lâm lân la đến cánh sành xe để hỏi han. Mất vài tháng, gã mới tìm ra một người thợ từng chơi LAM già tên là  Hân. Sau nhiều lần nài nỉ, cuối cùng anh Hân đã nhận lời làm lại xe cho gã. 

“Sửa xong, mỗi khi ‘cưỡi’ LAM già du ngoạn phố phường, tớ cứ tưởng mình là người…  đẹp trai vì có rất nhiều cô gái nhìn. Khi đi vào chỗ vắng hoặc đêm khuya thì tiếng nổ của xe cứ như giàn nhạc Rock,” Nguyễn Đức Lâm hồn nhiên, kể…

Cũng bởi thế, nên khi có “nhỡ” đi chơi đến đêm khuya, Lâm phải tắt xe, dắt máy từ… đầu phố vì sợ phá giấc ngủ của hàng xóm. 

Câu chuyện đang say, bà chủ quán nước chè xen vào: “Mất bao tiền, chú?” 

“Chơi đồ cổ thì không bàn đến tiền bởi nó hoặc là đồ vứt đi với người này nhưng lại là niềm mơ ước cháy bỏng của người kia,” gã trả lời. 

Chơi “xế” cổ, từ chỗ ko biết sửa xe là thế nào, Lâm phải tự tìm tòi để tự sửa những hỏng hóc đơn giản thường gặp phải như thay bánh xe, dây phanh, thay dây côn và dây số… Trên xe của gã, lúc nào cũng có đầy đủ đồ nghề có thể để tự sửa, bugi thì luôn có “đôi chú.”  

“Tính cách” của chiếc xe cổ cũng “đỏng đảnh” như thời tiết, bởi thế, mỗi khi LAM già “nhức đầu, sổ mũi,” Lâm lại hí hoáy sửa. “Nhiều khi mồ hôi nhễ nhại gây ngứa mặt, tớ đưa tay lên gãi rồi mải làm cũng chẳng để ý đến khi gặp người yêu cứ bê luôn cả cái mặt nhọ đến gặp nàng. Chơi xe cổ như chơi… tú bôi râu,” Lâm nói. 

Cũng là một tay chơi…  đồ đá cổ, gã cho rằng, chơi văn hoá thì cái quý nhất là “kỳ” (hoặc hiếm) thứ nhì là “cổ” nhưng phải đúng đồ chứ ko lại trở thành a dua. Đọc văn đoán người, nhìn đồ chơi là biết đẳng cấp, nhưng cũng chẳng có tiêu chí cụ thể nào cho cuộc chơi này cả. 

Ngâm nga như một…  triết gia, Lâm nói, con người trong thời đại ngày nay có quá nhiều thứ để lo toan, tính toán. Nếu ko biết cách tự giải tỏa sức ép cho mình thì dễ bị căng thẳng thần kinh lắm… Bởi thế, chơi xe cổ, với Lâm, cũng là một cách xả stress. Và, gã sẽ “chung thủy” với LAM già đến khi nó lại trở thành… đống sắt vụn./.
Trung Hiền (Vietnam+)

 

 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
  • Giảm giá cực sốc hè 2013 tại Vincom Center Bà Triệu
  • Rầm rộ khuyến mãi 2/9
  • BigC giảm giá tới 50% hơn 1.300 sản phẩm
  • Thoả sức mua sắm với “crazy sale” tại Vincom Center
  • Hà Nội: Đăng ký Internet được dùng miễn phí MyTV và điện thoại cố định
  • Rầm rộ khuyến mãi "khủng" dịp 30/4
  • Vietnam Airlines bán giá siêu khuyến mại 3 ngày cuối tháng 4
  • Bay giữa TP.HCM, Vinh, Hải Phòng chỉ từ 650.000 đồng