Khách phương xa đến Trà Vinh nên thưởng thức tô bánh canh của quán Bến Có nổi tiếng ở địa phương này. Từ hướng Vĩnh Long, gần đến Trà Vinh khoảng chục cây số, hỏi bất cứ người nào về quán cũng đều được bày: “Thấy bên tay trái, chỗ nào xe honda, xe du lịch đậu đầy thì cứ ghé vô”.
Những năm 1980, người dân khu vực Bến Có - ao Vuông (ao Bà Om) đều được ăn bánh canh tại nhà do cô Hai Hên phục vụ. Bánh canh được làm từ bột gạo đắp quanh cái chai, dùng dao cắt từng sợi cho rơi vào nồi nước luộc, nấu với tép quết nhuyễn, chan nước cốt dừa, là món món ăn bình dân của nhiều người.
Để nuôi 6 con, cô Hai Hên phải gánh bánh canh đi bán từng chén một. Và để có nhiều tiền hơn, buộc cô phải nghĩ đến việc “canh tân” món ăn truyền thống này thành thứ bánh mới lạ. Sau nhiều lần thử nghiệm, được cả nhà khen ngon, bà con hưởng ứng, cô mới đưa bánh canh “nâng cấp” vào kinh doanh. Năm 1987, đôi vai cô thoát gánh nặng của gánh hàng, nhờ quán bánh canh Bến Có ra đời trên quốc lộ 53 cho đến nay.
Tô bánh canh ở quán Bến Có. Ảnh: Phương Kiều |
Quán có khoảng ba chục bàn kê trong căn nhà rộng, thoáng, lúc nào cũng có khách. Khách đường xa, khách Việt kiều về nước, cả khách địa phương đèo nhau đến đây đều rất hài lòng với tô bánh canh, ngon lành, vừa ý. Không cần màu mè hoa lá với tô kiểu đắt tiền, chỉ với cái tô sành nhưng bánh canh Bến Có hấp dẫn khách ngay khi mới dọn ra.
Gần như che lấp hết phần bánh canh trắng đục là những tim, gan, phèo, phổi, bao tử, lá lách, giò heo, thịt nạc, trên phủ vài cọng ngò rí thơm thơm. Tô bánh ngon nhờ miếng thịt nào cũng được xắt dầy, cắn một cái ngập răng, hương vị ngọt thơm thấm tận dạ dày.
Thưởng thức đã đời vị ngọt, béo, bùi, nhân nhẩn của các thứ lục phủ ngũ tạng, cắn một miếng thịt mông heo, nhai xừn xựt miếng da giòn dai, cảm nghe sự thú vị lan toả khắp người. Ngon vậy là nhờ những toàn bộ thịt được mối đem lại khi còn tươi rói.
(Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn)