Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Những cánh én bạc lừng danh đất Cà Mau - Kỳ 11: Những tháng ngày sôi động (tiếp theo)

- Thư của một người bạn ở Tam Hải, Tam Kỳ, Quảng Nam không để tên, họ.

"Bảy mến!

Biết viết gì đây người bạn cố tri của ta? Có lẽ lúc cầm bút tâm trạng của tao cũng như mày: Trong cuộc sống chúng ta gần nhau hiểu nhau nhiều nhưng bảo viết cho nhau những dòng lưu niệm sao mà khó thế.

Bảy ơi! Đừng quên tao nhé. Mày hãy nhớ tất cả những kỷ niệm trong cuộc sống bên nhau - tính tình tao và mày có những lúc không hợp - nhưng gần mày tao thấy thương mày - xa mày tao nhớ người bạn người đồng chí nhiệt tình sôi nổi chân tình. Đối với tao có lẽ mày là người tao hiểu và mến nhiều và tao tin mày. Trong cuộc sống có lẽ có gì vui buồn tao mày đều tâm sự.Sự thật nỗi vui buồn của tao, tao ít có khi nào giấu mày lắm. Trong công tác tao thấy mến mày, muốn gần mày và tao rất tin ở đức tin kiên trực của Bảy. 

 
Nguyễn Văn Bảy (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng đội.Ảnh chụp lại

Giờ sắp xa Bảy, xa người đồng chí mến thương và tin yêu mình thấy thiếu một cái gì khó nói. Chắc Bảy hiểu cho mình những lúc này. Mình tin không phải Bảy chỉ hiểu và còn hiểu sâu nữa là khác. Thông cảm và thứ lỗi cho mình tất cả Bảy nhé.

Mình - một con người không có gì thoải mái trong những lúc này và những lúc trước. Những nỗi buồn cứ dồn dập mãi và đến hôm nay chắc nó nổi lên và hằn rõ trên nét mặt con người mình.

Tuy thế nhưng Bảy hãy cứ tin ở mình, tin ở người đồng chí quen thân - dù có vấp ngã, có đau buồn nhưng không bao giờ bi quan chán nản đâu Bảy ạ!

Đến môi trường mới mình sẽ giữ tất cả những kỷ niệm xưa, những mối tình khi đó. Lấy đó làm nguồn động viên an ủi trong những lúc sa ngã.

Bảy tin ở mình nhé!

Ra đi đến trường Bảy viết thơ cho mình - thằng trượt đại học biết địa chỉ với nhé!

Hẹn sẽ chụp chung một pô ảnh.

Tạm biệt người đồng chí đáng yêu.

Đau buồn những lúc chia tay

Xa nhau mà thấy ngỡ ngàn khó quên".

- Một lá thư đề tên Vinh, không rõ địa chỉ:

"Bảy người (…)

Biết gọi Bảy bằng gì đây? Người anh, người bạn, người đồng chí ư? Bảy là người anh, là người bạn, là đồng chí của Vinh đấy.

Bảy ơi, quá khứ từ lớp 5G nhắc chúng ta nhớ những tính nhộn vui nghịch ngợm của tuổi trẻ ngây thơ; quá khứ lớp 6G đến nay nhắc chúng ta nhớ tới những chuyển biến tiến bộ của chúng ta - sống với Bảy sáu năm nhưng quen biết Bảy thì hơn thế, Bảy nhớ chứ. Mới ngày nào bên khu học xa trên đất Trung Hoa ta mới quen nhau đến ngày cùng đặt chân lên lắp "G" trường 28 và giờ đây ở lớp 10 sắp chia tay nhau. 6 năm sao mà nhanh vậy, quả là thời gian thoắt chạy là vậy… Gần Bảy sáu năm sống với nhau suốt mùa hè lớp 7 và những tháng của mùa hè sau này cùng với năm tháng sống chung trong niên học Vinh hiểu Bảy nhiều hơn, từ tính tình đến suy nghĩ. Bảy mến, Vinh khó quên con người tận tình, giúp bạn, biết vị tha bạn nhưng rất nghiêm khắc trước những sai trái.

Vinh khó quên được con người "tuy chậm mà chắc", con người chín chắn thận trọng và hơi trầm lặng của Bảy.

Bao nhiêu lần Vinh làm Bảy phải suy nghĩ, phải giận, có lẽ Bảy cũng đã quên như Vinh. Chúng ta đã nói với nhau bao lần cũng không nhớ nữa nhưng cuộc sống với muôn màu sắc của nó tự nó đã nói giúp chúng ta hiểu nhau. 6 năm qua, Bảy là con người mà Vinh thấy tin tưởng nhất của tập thể "G" này (tuy có lúc hơi hoài nghi nhưng vẫn là ít nhất). Giờ đây sắp xa Bảy, xa người bạn đã giúp Vinh nhiều để trở thành đồng chí. Xa người đồng chí chín chắn chân thật đáng tin, xa người anh tóc bạc Vinh biết nói gì hơn đây? Nói nữa cũng chẳng hơn được những cái chúng ta đã hiểu nhau thông qua cuộc sống 6 năm nay.

Xa Bảy luôn nhớ và thương Bảy. Chúc Bảy người đồng chí, người anh, người bạn gặt hái được đóa hoa của ước mơ, chóng trở thành người đảng viên. Xa Bảy, xa con người đáng tin cậy, Vinh hứa sẽ tiếp bước con đường tu dưỡng đang đi, không bao giờ ngừng lại để xứng đáng là một đoàn viên của Chi đoàn LTT (Lý Tự Trọng chăng?) và chóng đạt được ước mơ của người đoàn viên”./.

Còn tiếp

(Theo Đoàn Phương Nam // Baocamau)