Hiện nay, tình hình thế giới đang có những thay đổi trọng đại, và đang thể hiện 3 chiều hướng quan trọng mang ý nghĩa sâu sắc.
Việc nhận định nước Mỹ bắt đầu suy thoái không phải do phủ nhận nước Mỹ trong một thời gian khá dài sau này sẽ là quốc gia tổng hợp sức mạnh toàn cầu, mà là theo những điểm dưới đây: Thứ nhất, kinh tế Mỹ chiếm trong tổng khối kượng nền kinh tế toàn cầu đang giảm, ngôi vị bá chủ của Mỹ đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng; Thứ hai, nền kinh tế Mỹ phát triển dựa theo mô hình kinh tế thị trường tự do hiện đang vấp phải những nghi ngờ lớn do chịu tác động không nhỏ từ khủng hoảng tài chính toàn cầu; Thứ ba, ảnh hưởng của nước Mỹ trong các công sự quốc tế cũng bị suy yếu.
Tiếp theo nữa là, sự chênh lệch sức mạnh Nam – Bắc bắt đầu thay đổi. Từ lâu, các nước phát triển trong trật tự chính trị kinh tế quốc tế chiếm vai trò chủ đạo, hơn nữa trong các vấn đề thế giới gần như độc quyền về tiếng nói; Còn các nước đang phát triển lại rơi vào thế bất bình đẳng và bị o ép. Mấy năm trở lại đây, dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa kinh tế, một số nước đang phát triển đã chú ý phát huy năng lực điều tiết của quốc gia và chính phủ, không rập khuôn theo mô hình kinh tế thị trường tự do của các nước phát triển, nhưng tốc độ phát triển kinh tế tương đối nhanh, được thế giới gọi là “các nền kinh tế mới nổi” hoặc “các nước mới nổi”, hiện chủ yếu có khoảng 30 nước bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil…
Sự xuất hiện của “các nước mới nổi” đã mang đến nhiều sự thay đổi: Thứ nhất, đã thu hẹp được khoảng cách về thực lực kinh tế giữa các nước đang phát triển và các phát triển. Theo thống kê, 10 năm trở lại đây, sự phát triển kinh tế của các nước đang phát triển cao hơn hai lần so với tốc độ tăng trưởng của các nước phát triển, cho dù chịu ảnh hưởng từ cơn bão tài chính, tình hình này vẫn không thay đổi. Thứ hai, sự thay đổi thực lực kinh tế đã thúc đẩy ý thức tự cường của các nước đang phát triển. Các tổ chức mang tính khu vực lần lượt nổi lên, trên vũ đài quốc tế đang phát huy vai trò ngày càng to lớn. Trong một số vấn đề quốc tế trọng đại, họ đã thể hiện được tính tự chủ độc lập nhất định với các cường quốc phương Tây, một thời gian trước đây trật tự chính trị, kinh tế quốc tế do một số ít các nước phát triển chỉ đạo đã đứng trước nhiều thử thách cam go, những lời kêu gọi cải cách ngày càng nhiều. Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã cho ra đời G20 thay thế G7, G8. Mặc dù hiện nay thực lực kinh tế của các nước đang phát triển chưa bằng các nước phát triển, nhưng về lâu dài, sự so bì sức mạnh Nam – Bắc này đang có những thay đổi lớn.
Cuối cùng, vấn đề phát triển đã trở thành vấn đề hạt nhân của thế giới đương đại. Sự cạnh tranh sức mạnh quốc gia trở thành nội hàm chủ yếu của quan hệ quốc tế. Sự khốc liệt, mức độ phức tạp của các cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra mạnh mẽ nhất chưa từng có trong lịch sử. Mâu thuẫn xoay quanh vấn đề phát triển giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển cũng sẽ trở thành mâu thuẩn chủ yếu trong các loại mâu thuẫn của thế giới đương đại. Tiêu điểm của các cuộc tranh đấu song phương là duy trì hoặc cải cách trật tự chính trị kinh tế quốc tế do các nước phát triển chỉ đạo hiện hành. Để tìm cách cản trở sự trỗi dậy của các nước khác, các siêu cường quốc ngoài việc đe dọa quân sự, chủ yếu dựa vào các thủ đoạn kinh tế bao gồm cả tài chính. Do sự phát triển của toàn cầu hóa kinh tế, mối liên hệ giữa các nước càng ngày mật thiết hơn, đã xuất hiện nhiều vấn đề mang tính toàn cầu cần cộng đồng quốc tế cùng đối mặt. Các nước phát triển và đang phát triển do trình độ phát triển không giống nhau, nên lợi ích của các bên liên quan cũng khác nhau. Lý luận “trách nhiệm chung” đã trở thành cái cớ quang minh chính đại để các nước phát triển gieo vạ khủng hoảng, đổ trách nhiệm sang các nước đang phát triển.
Ba chiều hướng lớn nói trên vẫn đang phát triển, có ảnh hưởng to lớn tới diễn biến tình hình quốc tế. Điều này rất đáng quan tâm và theo dõi sát sao.
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com