Buổi trưa mà rủ đi ăn ốc thay cơm, thế nào bạn cũng nhận được cái nhăn mũi: “trưa mà ăn ốc, món đó là của buổi tối!” Chưa kể ở Sài Gòn, những hàng quán có bán ốc vào buổi trưa thuộc loại rất hiếm hoi. Nhưng chỉ sau một lần ghé quán ốc Đào trong con hẻm 212 Nguyễn Trãi thì rất nhiều người, đặc biệt là giới văn phòng, đã thay đổi thói quen này.
Ốc đỏ và ốc hương nướng muối ớt là hai món ốc buổi trưa được nhiều người thích thú thưởng thức |
Nhớ lại hồi đầu năm 2006, quán ốc cô Đào rất bé nhỏ xinh xinh và cũng chỉ bán vào buổi tối, với vài chiếc bàn nhỏ kê quây quần bên cạnh xe ốc của cô. Lúc đó, khách hàng chủ yếu là các nhân viên văn phòng ở gần đó, ghé vào lúc chạng vạng để ăn vài con ốc hương nướng muối ớt cầm lòng, có sức làm khuya. Ăn chạng vạng riết rồi ghiền, đám nhân viên năn nỉ cô Đào bán buổi trưa, thế là cô cũng chiều. Ăn xong, gọi taxi, chờ taxi mỏi cổ không thấy đâu, thế là ông chồng phóng lên xe máy, chạy ra tận ngoài đường chính kêu taxi vào tận nơi đón khách.
Ăn tại chỗ chưa chán, muốn ăn tại nhà hay ở văn phòng vào giờ khuya chỉ cần nhấc máy gọi điện thoại là cô Đào cho xe ôm mang đến tận nơi. Ốc ngon, phục vụ tận tâm, dịch vụ tuyệt vời như thế nên đến năm 2009, khách hàng cứ nườm nượp đổ đến quán của cô. Buổi trưa, từng chiếc taxi, thậm chí Mercedes ầm ầm chạy vào con hẻm ngoằn ngoèo, ngoắt ngoéo, đổ xuống quán của cô Đào cả hạm đội nhân viên văn phòng đến từ: công ty L’Oreal, O&M, ngân hàng ANZ, văn phòng Vinagames, FPT… Dân trong nghề truyền thông đến đây buổi trưa thì chào hỏi nhau đến mỏi cả miệng, chẳng khác gì Q bar vào ngày thứ sáu hay Ma Lee Thái vào những bữa trưa trong tuần.
Ăn nên, làm ra. Ốc cô Đào cũng đã tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho mọi người xung quanh. So với năm 2006, bây giờ đã có thêm xe nước mía, chè, vài quán bán nước ngọt, hai căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ và treo bảng hiệu “Ốc Đào” đàng hoàng để mọi người dễ tìm. Khi đông quá, đã có hẳn một cái sân to oạch với hàng phượng vỹ xanh mướt để phục vụ. Ăn no say chỉ cần nói “cô Đào gọi hộ con taxi”, và chỉ vài phút sau là có xe đậu cái oạch trước cửa đón khách.
“Hệ” ốc của quán Ốc Đào mang phong cách miền trung: mặn (vì nước mắm) và cay xé lưỡi. Ai mà yếu thì không nên ra gió thử sức với cô Đào về khoản cay và mặn, kẻo có ngày chỉ ngồi ho sù sụ vì ớt thay vì thưởng thức món ốc dừa bơ cay nổi tiếng, hay ốc hương nướng muối ớt hoặc ốc đỏ nướng mọi. Bạn cũng không nên bỏ qua món ốc mỡ xào me chua chua mặn mặn, và gọi thêm vài chiếc bánh mì đặc ruột được nướng giòn tan, chấm với nước xốt me hoặc nước bơ cay của ốc dừa…
Ngoài ốc Đào còn có quán ốc Như nằm ở trong một con hẻm (lại hẻm) ở đường Điện Biên Phủ. Ốc Như có thực đơn phong phú hơn vì còn có cả món chân gà nướng, tôm nướng, hàu sống… Cách gọi đồ ăn ở đây rất chi là độc chiêu. Bạn có thể “quơ” vội một tờ giấy và cây bút được để lung tung trong một cái giỏ, rồi bắt đầu sáng tác lên giấy tuỳ theo trí tưởng tượng của mình: ốc bông chấy tỏi, ốc nhung tiêu đen, ốc giác xào me, ốc tỏi muối ớt… Quán trong nhà, với hàng hàng lớp lớp bàn ghế được kê san sát nhưng rất ngăn nắp và có đánh số đàng hoàng. “Hệ” ốc Như lại mang phong cách Sài Gòn: ngọt và béo. Không nêm nếm kiểu đi đến tận cùng của vị giác cay và mặn như ốc Đào, ốc Như tạo cảm giác lưng lửng ở đâu đó. Quán ốc Như vào buổi trưa cũng rất đông, chỉ cần đến trễ một chút là không tài nào chen chân để tìm được một chiếc bàn trống. Và trước khi đến ốc Như, trên đường bạn nên ghé đâu đó mua vài ổ bánh mì để ăn kèm nước xốt chấy tỏi, và để dằn lòng kẻo đói bụng… vì ăn ốc không rất là khó no.
(Theo bài Việt Nga ảnh Đức Nguyễn/sgtt)