Món gà luộc và cháo gà đèo Le |
Đèo Le nằm ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, cách quốc lộ 1A về hướng tây 30km, cách TP Đà Nẵng khoảng 55km. Đèo Le có cảnh trí thiên nhiên khoáng đạt, có suối Nước Mát ngay đỉnh đèo với vài quán gió bán các món ăn chế biến từ gà ta ngon tuyệt.
Các bô lão dưới chân đèo Le cho biết: “Khi xưa, đường sá khó khăn, khách bộ hành phải leo đèo, lội suối… khi leo đến đỉnh thì mệt... le lưỡi nên đèo được đặt tên là đèo Le. Trên đỉnh đèo có một con suối nước trong vắt, mát đến lạnh người, nên cư dân đặt tên là suối Nước Mát…”
Thật vậy, suối Nước Mát tuy không lớn lắm nhưng nước chảy quanh năm bên những tảng đá, đủ mọi hình thù, lớn nhỏ, meo mốc nằm ven suối. Du khách dừng chân ở đây với không khí mát lạnh, dễ chịu. Bạn hãy xuống suối vốc nước lạnh rửa mặt để thấy người khoẻ khoắn, thư thái bội phần, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến.
Nghỉ ngơi xong, mời bạn ghé vào các quán gió đơn sơ ven suối, ven đường để thưởng thức các món ăn được nấu từ gà ta rất đậm đà, thơm ngon. Gọi là quán gió, vì đó là những cái quán dân dã, đơn sơ, tứ bề lộng gió. Ở đó có bán các món gà nướng, gà luộc, cháo gà… thơm ngon nối tiếng cả nước và trở thành một món đặc sản không thể thiếu của đèo Le.
Trong khi chờ đợi, bạn hãy hướng tầm mắt nhìn về vùng đất dưới xuôi, xa xa là những xóm làng, ruộng đồng tít tắp ẩn hiện xa mờ… Gà đèo Le được người dân nuôi thả vào rừng từ khi trứng mới nở nên khi chế biến các món ăn rất thơm ngon, thịt săn và ngọt. Nhưng hấp dẫn nhất là món cháo gà: gà được làm sạch, bỏ vào luộc đến khi chín vớt ra, thêm đậu xanh, gạo vào nồi nước luộc nấu chín, nêm gia vị vừa ăn rồi nhắc xuống ăn nóng với dĩa gà luộc xé trộn rau răm. Bạn ăn xong, mồ hôi toát ra, trong người thấy nhẹ nhàng, khoan khoái.
Tôi xa quê – miền Trung Phước (Nông Sơn – Quảng Nam) đã lâu, ít có dịp về thăm. Thế nhưng, cứ mỗi lần về đến đèo Le quán gió, dù có bận rộn chi lắm, tôi cũng thưởng thức tô cháo gà nóng hổi, để nghe gió đèo thổi mơn man vào da thịt, thấm thấu vào tận đáy tâm hồn, mai này dù có rời xa, vẫn còn có một chút gì “để nhớ để thương”…
(Theo bài và ảnh Khánh Loan/sgtt)