Mứt hạt bàng - đặc sản của Côn Đảo - được bày bán ven đường.Ảnh: THÚY DIỄM |
Đến Côn Đảo, du khách thường được mời thưởng thức món đặc sản mứt hạt bàng. Có hai loại mứt hạt bàng: ngọt và mặn. Gọi là mứt nhưng thật sự đó là hạt bàng rang với muối hoặc với đường như đậu phộng rang muối, đường ở đất liền. Cho một vài hạt vào miệng, vị ngọt của đường hay vị mặn của muối hòa lẫn vị bùi và béo của hạt bàng ở đầu lưỡi, du khách đều công nhận: lạ và ngon!
Nhiều người thích loại hạt bàng rang với muối hơn. Nói là rang với muối nhưng loại này không hề mặn, chỉ đậm đà hơn hạt bàng tươi một chút và gần như giữ được vị bùi bùi nguyên gốc của hạt bàng tươi. Còn loại rang với đường thì rất ngọt và không còn giữ được vị gốc của hạt bàng. Hạt bàng rang muối nhìn mập mạp, vỏ hơi thâm nâu; khi cắn một miếng, sẽ thấy được các lớp màu trắng ngà của hạt bàng xếp cuộn khít vào nhau, rất đều đặn.
Bàng ở Côn Đảo là loại cây rừng, lá và quả thật to. Người dân Côn Đảo “thu hoạch” quả bàng đem phơi cho dốt vỏ, rồi trong những lúc rỗi việc nhà, đem ra chẻ lấy hạt. Hạt bàng mới tách ra có màu nâu giống như màu gỗ được đánh vẹc-ni. Ngồi mất vài tiếng đồng hồ, có khi vừa chẻ vừa tách chỉ được chừng vài trăm gram hạt. Sau đó đem rang muối hoặc rang đường tùy ý.
Mứt hạt bàng là một thứ quà đặc sản mang đậm dấu ấn Côn Đảo. Đặt chân lên Côn Đảo, rời cảng Bến Đầm chỉ vài trăm mét là đã bắt đầu thấy ngay cây bàng. Bàng mọc trên con đường ven biển, bàng có mặt trên mọi ngóc ngách đường phố. Những cây bàng gốc xù xì vươn dài ra đường, thân to đến 2-3 người ôm không hết. Những cây bàng nơi đây còn được gắn biển đề tên một cách trang trọng. Chúng tôi đã được nghe chị Phạm Thị Tám, thuyết minh viên của Bảo tàng Côn Đảo, kể về sự gắn bó của cây bàng với những tù nhân yêu nước bị đày ở Côn Đảo. Vào những mùa đông rét mướt, hay mùa hè nóng bức, lá bàng rụng được tù nhân lượm, giấu mang về trại giam, lót trên nền bê tông, nền đá để chống chọi với cái lạnh, cái nóng khắc nghiệt. Quả bàng, lá bàng non có khi còn là bữa ăn qua ngày; lá bàng còn thay giấy để viết thơ ca, để truyền tin giữa những người tù. Nhiều người bị giam dài ngày cứ nhìn cây bàng thay lá mà đếm mùa, đếm năm.
Quả bàng chín nhiều nhất là vào mùa hè, tầm tháng 7, tháng 8. Gió thổi, dơi ăn, quả bàng rụng đầy trên đường. Có hôm sắp bão, gió lớn, quả bàng rụng la liệt, người dân trên đảo mạnh ai nấy đổ xô đi lượm. Sau đó, phơi khô, dùng dao chẻ từng quả một lấy nhân ra, rồi rang sao cho khéo léo để có những sản phẩm thơm ngon bán cho người dân địa phương và du khách. Làm mứt hạt bàng cũng lắm công phu chứ không đơn giản như cái cách trẻ con ăn bàng: quả bàng chặt đôi, lấy tăm khều lấy hạt ra, rồi bỏ vào miệng nhai bùi bùi. Bởi thế, giá mứt hạt bàng không phải rẻ: 200.000 đồng/kg loại rang đường, 280.000 đồng/kg loại rang muối. Nếu vào mùa nghịch, mứt hạt bàng lên đến 500.000 đồng/kg mà không đủ bán cho khách du lịch.
(Theo Quang Minh/Cần Thơ)