Chiếc máy xúc lúa của anh Trần Văn Bê đang hoạt động. Ảnh: TRẦN AN
Hút sạch bụi bằng quạt hút
Chiếc máy xúc nhỏ gọn, chỉ nặng chừng 80 kg, có bánh xe để có thể di chuyển được. Khi được đề nghị mô tả cấu tạo của chiếc máy, anh trả lời rất chất phác: “Nguyên chiếc máy tổng cộng lớn, nhỏ có hơn 30 món. Trong đó, mấy món quan trọng nhất là dây curoa, băng tải, 19 chiếc gàu xúc, máng hứng, 3 bánh xe... và nhiều thứ nhỏ nhỏ khác tôi kể không hết đâu”.
Để sử dụng máy cần có một người điều khiển. Với hệ thống gồm 19 chiếc gàu xúc gắn trên băng chuyền, khi máy chạy, lúa được xúc lên các gàu này và theo băng chuyền đưa ra phía sau rồi đổ vào bao tải. Ở hai bên máy có một bộ phận được thiết kế giống như hình mũi khoan, có tác dụng gom thóc từ hai bên vào đúng vị trí của gàu xúc. Tốc độ xúc từ 200 bao đến 300 bao/giờ. Mỗi giờ hoạt động, máy tiêu thụ khoảng 0,75 lít xăng. “Nếu dùng sức người thì 2 thanh niên khỏe lắm mỗi giờ cũng chỉ xúc được nhiều nhất là 100 bao nhưng sau 2 giờ sẽ mệt và năng suất lao động thấp dần đi. Khi dùng máy này thì có thể xúc nhanh hơn gấp 3 lần dùng sức người, lại xúc liên tục trong thời gian dài”- anh Hòa, một nông dân, cho biết.
Thông thường khi xúc lúa, người lao động sẽ phải chịu cảnh bụi bay mù mịt, dù đeo khẩu trang vẫn hít phải bụi. Nhận thấy điều đó, anh Bê nghiên cứu cho máy thêm chức năng hút sạch bụi bằng quạt hút.
Nông dân tin dùng
Sinh năm 1964, anh Bê mới chỉ học hết lớp 3 rồi bỏ học đi làm kiếm sống. Sau khi lập gia đình, anh mưu sinh bằng nghề đi dựng nhà thuê. “Tôi chỉ biết dựng nhà bằng cây chứ không biết xây nhà. Cuộc sống hồi đó cực khổ lắm nên đứa con đầu tiên cũng chỉ học hết lớp 7 rồi nghỉ vì tôi không đủ sức nuôi ăn học”- anh Bê tâm sự. Cách đây vài năm, anh nhận mở tiệm nhôm kính thuê cho một gia đình giàu có ở gần nơi sinh sống. Anh mở tiệm và đứng tiệm luôn dù ban đầu chưa biết gì về nghề này. Với tiền công vài chục ngàn đồng/ngày vẫn không đủ trang trải cuộc sống gia đình, anh quyết định mở tiệm riêng với số vốn liếng ít ỏi vay mượn được.
Biết anh hay tò mò nghiên cứu, một hôm có người hỏi anh sao không làm thử một chiếc máy xúc lúa. Thế rồi anh trăn trở suy nghĩ, hì hục kẻ kẻ vẽ vẽ ra giấy và bắt tay vào làm. Ban đầu, anh tận dụng các chi tiết cũ của những loại máy móc khác mà người ta bỏ đi để chế tạo. Chiếc máy đầu tiên anh phải làm liên tục trong cả mùa lúa đó mới xong, có thể xúc được khoảng hơn 100 bao lúa/giờ nhưng khi sử dụng gặp rất nhiều trục trặc. Lại phải sửa chữa và cải tiến, đến cái thứ 3 thì máy hoàn thiện và hoạt động tốt. Do tình trạng thiếu nhân công lao động ở các vùng quê của ĐBSCL nên chiếc máy của anh Bê được rất nhiều nông dân hoan nghênh. Tiếng lành đồn xa, người dân ở những nơi khác kéo tới đặt hàng. Tùy theo yêu cầu đặt hàng mà anh thiết kế máy cho phù hợp. Trung bình một máy có giá khoảng 6,5 triệu đồng. Đến nay anh đã làm được vài chục máy theo yêu cầu của khách hàng.
Biết thông tin anh Bê chế tạo được máy xúc lúa, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh An Giang đã cử cán bộ tới tận nhà anh Bê để khảo sát, đánh giá máy hoạt động tốt nên khuyến khích anh tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và cung cấp cho anh nhiều thông tin kỹ thuật hữu ích.
Sẽ tạo thêm chức năng tách thóc lép Theo anh Bê, điều khiến anh còn băn khoăn là dù máy hoạt động tốt nhưng vẫn chưa có chức năng rê thóc. Trước đây, để tách các hạt thóc lép ra khỏi thóc chắc, người dân chủ yếu vẫn phải xúc thóc vào thúng và đổ từ trên cao xuống, kết hợp một người đứng bên cạnh quạt mạnh cho thóc lép bay ra. Vì thấy người dân quá vất vả, anh đang trăn trở với suy nghĩ làm thế nào để cho máy có thể tự động thổi được thóc lép ra ngoài. Điều này có vẻ phức tạp nhưng anh Bê khẳng định sẽ cố gắng nghiên cứu để thực hiện bằng được. |