Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel, Giáo sư Joseph Stiglitz tiên đoán một cuộc suy thoái lớn tiếp theo trong cuộc trò chuyện với Kerry O'Brien, phóng viên của Australian Broadcasting Corporation.
KERRY O'BRIEN, người dẫn chương trình:
Joseph Stiglitz đoạt giải Nobel kinh tế, từng là nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới và Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của cựu Tổng thống Bill Clinton.
Cuốn sách mới nhất của ông có tựa Freefall (tạm dịch: Rơi tự do), là sự chỉ trích đầy băn khoăn về những căn nguyên của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và dù cho Tổng thống Obama gần đây có những cải cách trong lĩnh vực ngân hàng, ông nói khủng hoảng sẽ lại xảy ra. Ông cũng tiên đoán Mỹ sẽ trải qua một cuộc suy thoái kinh tế nữa.
Joseph Stiglitz, liệu chúng ta có thể bắt đầu với một đánh giá mới nhất về nền kinh tế Mỹ: Tình trạng kinh tế Mỹ hiện nay thế nào?
JOSEPH STIGLITZ: Nếu chỉ được nói trong một từ thôi thì tôi sẽ nói: Yếu, và có thể sẽ suy yếu hơn nữa.
KERRY O'BRIEN: Nguy cơ của suy thoái kép nghiêm trọng như thế nào, nếu không phải năm nay, vậy năm tới khi gói kích thích kinh tế Mỹ cạn kiệt thì sao?
JOSEPH STIGLITZ: Gần như chắc chắn rằng tăng trưởng ở Mỹ sẽ chậm rõ rệt. Dù lý do tăng trưởng chậm đến từ đâu chưa rõ ràng, nhưng tăng trưởng sẽ chỉ đạt 0,5% hoặc 1% hay – 0,5%. Tôi nghĩ những gì đang diễn ra ở châu Âu tăng khả năng Mỹ bước vào suy thoái kép, bởi hai lý do: Một là, các thị trường tài chính toàn cầu đang trong tình trạng bất ổn. Hai là, Mỹ đã hy vọng thoát khỏi suy thoái thông qua đồng đô la yếu. Mỹ có chính sách đồng đô la yếu. Chúng tôi không gọi như vậy, nhưng điều đó đã xảy ra. Nhưng, tỉ giá hối đoái giống cuộc thi sắc đẹp lộn ngược trong bối cảnh hiện tại: Ai là người xấu nhất? Và, chúng tôi đang chiến thắng cho đến năm nay, nhưng bất ổn tài chính của châu Âu đã thay đổi cuộc chơi, Châu Âu đã chơi tốt hơn nhiều trong cuộc thi sắc đẹp lộn ngược này, đồng đô la mạnh hơn, và điều đó sẽ khiến Mỹ gặp khó khăn hơn trong xuất khẩu, nền kinh tế của chúng tôi sắp sửa trở nên suy yếu hơn.
KERRY O'BRIEN: Bây giờ, hãy quay trở lại năm ngoái, ông là một trong số ít nhà kinh tế - đúng là một số ít, tôi nghĩ đã có 5 người trong số các ông đã được Tổng thống Obama mời vào Nhà Trắng hồi tháng Tư năm ngoái để đưa ra lời khuyên về những việc cần làm. Cuộc đàm luận đó có đi đến đâu không?
JOSEPH STIGLITZ: À, không. Vài người trong số chúng tôi cảnh báo về nguy cơ suy thoái và đã nói: “Tổng thống nên chuẩn bị cả về chính trị và kinh tế cho gói kích thích kinh tế lần hai”. Và nếu ngài sẽ làm điều đó, ngài phải cẩn thận hơn khi thực hiện gói kích thích kinh tế lần thứ nhất và đảm bảo các ngân hàng làm việc họ phải làm. Không may, chúng tôi thật sự cần một gói kích thích kinh tế thứ hai. Còn không may hơn khi chính trị đang chống lại chúng tôi và khả năng có gói kích thích kinh tế lần hai rất ảm đảm.
Một vấn đề khác đưa ra để thảo luận là việc phải làm với các ngân hàng. Trong tình hình đó, chúng tôi đã rót tiền, một khoản tiền khổng lồ vào các ngân hàng. Đa số chúng tôi đều có quan điểm rằng, nếu cần một gói cứu trợ tài chính nữa, tuy vẫn hy vọng rằng không, cần làm tốt hơn trước, bởi các ngân hàng đã có lợi nhuận, lợi tức từ đầu cơ, giao dịch đang ở mức cao nhưng cung tín dụng vẫn rất thấp.
KERRY O'BRIEN: Như vậy các ngân hàng có tiền nhưng hoạt động tín dụng chưa bắt đầu lại.
JOSEPH STIGLITZ: Chính xác. Và không may là người ta không làm gì để đối phó với tình trạng này.
KERRY O'BRIEN: Cuối cùng, Tổng thống Obama đã thông qua một chương trình cải cách tài chính, cải cách định chế đối với các ngân hàng. Liệu Obama đã tập trung vào những vấn đề cơ bản chưa trong cải cách lần này?Giáo sư Joseph Stiglitz (Ảnh: Batiburrillo)
JOSEPH STIGLITZ: Tôi nghĩ về nguyên tắc, họ đã có những bước tiến lớn và đó là điểm hay của đạo luật này. Đạo luật liệt kê một loạt những nguyên tắc mà theo tôi, đó là một bước tiến lớn. Nhưng hầu như với mỗi một nguyên tắc trong đó, các ngân hàng với quyền lực chính trị của mình đều tìm ra cách để phá hủy hoặc ít nhất cũng vô hiệu hóa từ bên trong. Ví dụ: Chúng ta từng nói minh bạch trong các thị trường tài chính là rất quan trọng, minh bạch trong chứng khoán phái sinh cũng rất quan trọng. Hãy nhớ, chứng khoán phái sinh đã khiến Mỹ phải chi khoản cứu trợ tài chính 180 tỉ đô la cho AIG. Nhưng các công cụ tài chính phái sinh rất khó kiểm chứng. Cả một công ty như AIG đã khủng hoảng chỉ vì loại chứng khoán phái sinh đó. Giờ đây, mọi người nói rằng chúng ta cần điều chỉnh chứng khoán phái sinh tốt hơn, chúng ta cần minh bạch hơn có nghĩa là chúng ta cần sống dưới ánh mặt trời rực rỡ hơn. Tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau về nguyên tắc như vậy, nhưng 30% thị trường vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của luật mới. Tại sao, tại sao chúng ta không để tất cả dưới ánh mặt trời. Với tôi, điều đó không rõ ràng.
KERRY O'BRIEN: Quá khó khăn ư?
JOSEPH STIGLITZ: Lý do rõ ràng: Chính trị. Tầm ảnh hưởng của những ngân hàng. Điều thất vọng nhất là họ đã không thực hiện được những nguyên tắc đúng do các ngân hàng “quá lớn để không thể phá sản”.
KERRY O'BRIEN: Ồ, Tổng thống Obama đã nói sẽ không để điều đó xảy ra nữa, không còn những ngân hàng quá lớn để không thể phá sản. Bây giờ thì điều đó còn đúng không?
JOSEPH STIGLITZ: Không, đối với tôi thì tuyên bố đó của tổng thống là một thất vọng lớn nhất: ông ấy đã nói quá lên so với những gì có thể được thực hiện. Với đạo luật này, chúng ta nên nói: “Chính phủ có nhiều quyền lực hơn”. Nhưng vấn đề không phải là quyền lực. Nếu một ngân hàng quá lớn để phá sản, chính phủ sẽ phải cứu trợ và điều đó sẽ đồng nghĩa với cứu cổ đông và những người sở hữu trái phiếu của ngân hàng đó.
KERRY O'BRIEN: Điều này có thể xảy ra một lần nữa không?
JOSEPH STIGLITZ: Có thể và hầu như chắc chắn là sẽ lại xảy ra, bởi vì chúng ta không giải quyết vấn đề của những ngân hàng quá lớn để phá sản. Đó là một trong những lý do tại sao điều này sẽ lại xảy ra. Và chúng ta thật sự không giải quyết hiệu quả với tất cả những loại hình chấp nhận rủi ro quá mức, tất cả vấn đề về sự thiếu minh bạch chính là hạt nhân của cuộc khủng hoảng này. Và như vậy, chúng ta hiểu vấn đề là gì, chúng ta hiểu vấn đề hơn thời điểm cách đây 3 năm, nhưng sức mạnh chính trị của những ngân hàng là quá lớn. Họ lại đang nguỵ trang để tạo ra 20 tỉ đô la chứng khoán phái sinh. Như vậy, thay vì cho vay, họ đang tham gia vào những loại hình cờ bạc và chấp nhận rủi ro quá mức và tạo ra những lợi nhuận lớn, nhưng không giúp gì cho nền kinh tế Mỹ và đang khiến những người đóng thuế ở Mỹ gặp rủi ro.
KERRY O'BRIEN: Theo quan điểm của ông, nguy cơ hệ thống tài chính toàn cầu thật sự sụp đổ gần như thế nào?
JOSEPH STIGLITZ: Đó là một câu hỏi hay, và tôi nghĩ rằng hệ thống tài chính toàn cầu đã đến rất gần sự sụp đổ, ý tôi là cuộc sụp đổ tiếp theo. Nhiều ngân hàng biết họ đã không hiểu nổi bảng cân đối kế toán của chính họ nữa. Họ đã tham gia vào giao dịch ngoài bảng cân đối tài chính, tài khoản lừa đảo, để lừa cổ đông, lừa những cơ quan quản lý, cơ quan thuế nhưng họ thành công đến mức họ không thể nói điều họ làm…
KERRY O'BRIEN: Họ đã không hiểu chính mình..
JOSEPH STIGLITZ: Nhưng điều đó cũng có nghĩa họ hiểu rằng họ đã không thể hiểu vị trí của bất cứ hãng nào khác. Bây giờ, đối với hệ thống tài chính của chúng ta…
KERRY O'BRIEN: Điều ông đang nói là toàn bộ hệ thống tài chính đang trở nên mù loà?
JOSEPH STIGLITZ: Chính xác. Và chúng ta đã thấy điều đó. Ý tôi là, một công ty như AIG, thua lỗ 180 tỉ đô la và đó là công ty đang cung cấp bảo hiểm cho tất cả các công ty khác. Như vậy, điều duy trì hoạt động của hệ thống này là niềm tin chính phủ sẽ cứu trợ.
KERRY O'BRIEN: Tổng thống Obama không còn lựa chọn nào để ngăn chặn suy thoái kép nếu một cuộc suy thoái đã xảy ra? Ví dụ, có bất kỳ đề xuất nào trong Quốc hội về gói kích thích kinh tế lần thứ hai?
JOSEPH STIGLITZ: Tôi không nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ anh đúng: đó là chúng ta đã hết phương kế rồi. Chính sách tiền tệ hầu như không có sức mạnh để kích thích nền kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang đã có trên sổ sách hơn 1.000 tỷ đô la tiền thế chấp. Chúng ta trở thành không chỉ người cho vay cuối cùng, mà bản chất là người cho vay đầu tiên đối với toàn bộ thị trường nhà ở của Mỹ. Chúng ta lấy đó làm vui mừng. Như vậy, chính sách tiền tệ đạt tới giới hạn của nó và không may là chính sách tài chính cũng đạt tới giới hạn của nó.
KERRY O'BRIEN: Joseph Stiglitz, cảm ơn ông vì đã trò chuyện với chúng tôi
JOSEPH STIGLITZ: Cảm ơn!
Minh Anh dịch từ Australian Broadcasting Corporation// VNR500 - VietnamNet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com