Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Hệ lụy sau những đồng vốn tài trợ từ Trung Quốc

Trung Quốc đổ tiền tài trợ cho 90 quốc gia trên khắp thế giới. Điều gì thực sự đứng sau sự hào phóng của người khổng lồ Trung Quốc?

Người Trung Quốc ở khắp mọi nơi, hay chính xác hơn, tiền của Trung Quốc ở khắp mọi nơi, chủ yếu là từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Hai ngân hàng này chịu trách nhiệm về tất cả các nguồn tài chính ở nước ngoài của Trung Quốc, họ đang tạo ra một làn sóng trên thế giới.

Theo Financial Times, giai đoạn 2008-2010, lượng vốn mà Trung Quốc cho vay đã vượt qua Ngân hàng Thế giới (WB) khoảng 10 tỷ USD. Đến cuối năm 2010, vốn cho vay của CDB đã đi đến hơn 90 quốc gia, với tổng giá trị vốn là 141,3 tỷ USD.

Có phải Trung Quốc đang định hình lại bức tranh hỗ trợ phát triển của thế giới? Có lẽ là như vậy.

Đầu tư Trung Quốc ở Zambia, quốc gia với trữ lượng đồng và than đá giàu có, chiếm tới 7,7% GDP của nước này. Trung Quốc xây dựng đường sắt ở Ả Rập Saudi, và vùng Tây Tạng Himalaya. Thậm chí là họ còn có kế hoạch xây dựng một đường cao tốc tại Bắc Cực để tạo thuận lợi thương mại trên toàn khu vực đó.

Ở Campuchia, Trung Quốc đã đóng góp 260 triệu USD để hỗ trợ phát triển trong năm 2009, thay thế Nhật Bản trở thành quốc gia cung cấp viện trợ lớn nhất của Campuchia, vượt cả danh mục cho vay của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á.

Hầu như các nước nhận tài trợ của Trung Quốc đều hài lòng. Tại sao?

Thứ nhất, trong hoạt động tài trợ của Trung Quốc, không có cái gọi là gói “hỗ trợ kĩ thuật”, vốn nhận được nhiều lời chỉ trích của các nước đối với các cơ quan tài trợ.

Thứ hai, Trung Quốc viện trợ không đòi hỏi những chuyến khảo sát tiền dự án của các quan chức từ xa đến.

Thứ ba, hoạt động tài trợ của Trung Quốc diễn ra khá nhanh chóng, không có những cuộc đàm phán kéo dài và những tài liệu dự án dày cộp. Cuối cùng, Trung Quốc không đưa ra những điều kiện kèm theo như bảo vệ môi trường, yêu cầu sự tham gia của cộng đồng.

Mô hình viện trợ đặc biệt đó của Trung Quốc là một trong những trụ cột chính mà học giả Trung Quốc Sheng Ding gọi là chiến lược quyền lực mềm. Đó không chỉ đơn giản là việc Trung Quốc đi hỗ trợ cho các nước, mà sự thực là cách mà Trung Quốc đang thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu của mình cũng như phổ biến văn hóa ra toàn thế giới.

Nhưng dấu hiệu đáng lo ngại về hoạt động cho vay tưởng chừng như vô hại của Trung Quốc đang dần xuất hiện.

Trung Quốc hỗ trợ tài chính đi kèm với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu mỏ và khoáng sản. Các nhà môi trường lo lắng rằng nếu không có sự kiểm soát của Chính quyền địa phương và ý thức từ phía Trung Quốc, điều đó có thể dẫn đến sự suy giảm tài nguyên.
Hơn nữa, các gói hỗ trợ Trung Quốc thường đi kèm với công nghệ và người lao động của Trung Quốc, tức là sẽ hạn chế cơ hội việc và năng lực xây dựng cho người dân địa phương.

Sự cần thiết có một cơ chế công bố và minh bạch thông tin tài trợ đã được nhấn mạnh nhiều lần. Trung Quốc cũng không có một cơ chế về hiệu quả viện trợ, gắn kết viện trợ Trung Quốc với chiến lược phát triển quốc gia, hoặc thiết lập một diễn đàn để phối hợp với các nhà tài trợ song phương và đa phương. Có rất nhiều lo ngại rằng viện trợ của Trung Quốc đang bắt đầu trở nên nguy hiểm.

Và nỗi lo lắng ngày càng lớn khi mà Trung Quốc đang phát triển rất mạnh mẽ từng ngày, vượt qua Nhật Bản và trở thành nỗi đe dọa của Mỹ.

Trong một thế giới đã mệt mỏi với những hiệu quả hạn chế của các chương trình phát triển, giảm bớt đói nghèo, vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc ở các nước trên thế giới cung cấp nhiều cơ hội để tái tạo lại bức tranh viện trợ kinh tế và tài chính. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi phải có một kế hoạch cụ thể, và Trung Quốc phải có trách nhiệm đối với sự phát triển lành mạnh của kinh tế thế giới.

Theo ProjectSyndicate

 

  • Nhìn lại thị trường tiền tệ 7 tháng đầu năm và dự báo
  • Việt Nam: Nghịch lý ngân hàng sống nhờ “bầu sữa” ngân sách
  • Ngân hàng làm gì với thế hệ Y?
  • Thế hệ Y và cuộc cách mạng trong ngân hàng bán lẻ
  • Nguy cơ nợ công Việt Nam thực sự nằm ở đâu?
  • Tăng trưởng nhìn từ FDI
  • VND sẽ ổn định ở mức nào?
  • Tỷ giá và tăng giá: Tự sờ gáy mình
  • Biến nguy cơ thành cơ hội
  • Muốn xoá “USD hai giá”, hãy bỏ tín dụng USD
  • Doanh nghiệp “hụt hơi” với tỷ giá
  • Tỷ giá chênh lệch, ngân hàng cũng khó
  • USD vẫn là đồng tiền số 1?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • TS. Phạm Thế Anh: Xác định các nhân tố quyết định lạm phát ở Việt Nam
  • Lạm phát gia tăng: nỗi lo không chỉ riêng của Việt Nam
  • Chiến tranh tiền tệ Mỹ -Trung: Âm mưu thiết lập trật tự thế giới mới ?
  • Chính sách tiền tệ: thị trường tiền tệ liệu có rối loạn ?
  • Chính sách tiền tệ: Điều chỉnh tỷ giá hối đoái và những tác động
  • Dự báo xu hướng vận động thị trường tài chính 2010
  • Lãi suất cho vay: Rủi ro pháp lý và sức chịu đựng của doanh nghiệp
  • Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam "lách" luật kiếm siêu lợi nhuận?
  • PGS.TS Trần Hoàng Ngân: 'Việt Nam không nên phá giá tiền đồng'
  • Xu hướng thị trường nhà đất 2010: Nhận định từ các chuyên gia
  • Đồng USD sẽ tăng giá trở lại trong năm 2010
  • Đầu tư vào nhà đất vẫn là số một!