Các ông trùm mafia cỡ lớn nhanh chóng phân chia lãnh địa trong lĩnh vực buôn lậu rượu đầy béo bở. Chicago trở thành địa bàn của ông trùm Al Capone sau khi giải quyết hết các đối thủ cạnh tranh. Còn độc quyền tại New York về sau là băng nhóm của Charlie Luciano, kẻ có một loạt các “đối tác” nổi tiếng khác như Carlo Gambino, sát thủ máu lạnh Don Vito Dzhenoveze, Frank Costello (kẻ được mệnh danh là “thủ tướng” với kỹ năng đàm phán xuất sắc với các quan chức và cảnh sát Mỹ) và quân sư Meyer Lansky.
Lịch sử ra đời của “Luật im lặng”
Tuy nhiên, ban đầu, xét về mọi mặt, Luciano còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để có thể thách thức ông trùm hàng đầu tại New York lúc đó là Giuseppe Masseria. Thế là lực lượng trợ giúp từ Italia được điều tới. Năm 1927, ông trùm mafia ở Sicilia là Vito Cassio Ferro cử “phái viên” Salvatore Maranzano của mình sang Mỹ với nhiệm vụ khuất phục các băng nhóm tại New York. Phái viên này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chỉ trong vòng 3 năm (1928-1931), tại New York và các thành phố khác đã xảy ra hàng loạt cuộc chiến đẫm máu của các băng nhóm mafia Italia. Được Maranzano lôi kéo, Luciano đã tổ chức thành công vụ ám sát ông trùm Giuseppe Masseria vào tháng 4/1931.
Carmine Galante – một thành viên cao cấp của mafia bị thanh toán vào năm 1979 tại New York |
Sau khi giành “chiến thắng”, Salvatore Maranzano tổ chức một hội nghị tại New York dành cho các ông chủ mafia trên khắp nước Mỹ, nơi hắn tự xưng là “capo di tutti capi” (Ông trùm của các ông trùm).
Chính thời điểm này đã ghi nhận sự bắt đầu của cơ chế 5 gia đình mafia tại New York với các “quy định biên chế”, quy định hành xử mà đáng chú ý trong đó là Luật omerta (Luật im lặng). Nhưng “ông trùm của các ông trùm” không thể tồn tại lâu. Charlie Luciano đã tổ chức một cuộc thảm sát đẫm máu Maranzano và gần 40 đàn em của hắn.
Vụ thanh trừng nội bộ trên diễn ra suốt mấy ngày và được mệnh danh là “Đêm của những con dao dài”. Kẻ chiến thắng đã khước từ địa vị ông trùm tối cao cũ của Maranzano và đề xuất ra một hình thức lãnh đạo tập thể gọi là “Ủy ban”.
Tháng 2-1933, Quốc hội Mỹ thông qua tu chính luật số 21 bãi bỏ việc ngăn cấm rượu. Nhưng Charlie Luciano đã sẵn sàng cho những thay đổi này. “Mỏ vàng” mới của ông trùm mafia tại New York chính là kỹ nghệ kinh doanh cờ bạc.
Luciano trở thành ông trùm tội phạm đầu tiên ngang nhiên sống trong nhung lụa, thách thức các nhà chức trách - hắn cư ngụ ngay trong khách sạn xa hoa Waldorf Towers, khoác lên mình những bộ áo sang trọng, ăn tại những nhà hàng cao cấp nhất, mỗi tối đi nhà hát hay xem boxing...
Nhưng rồi thời điểm trả giá của Charlie cũng phải tới, khi New York xuất hiện chưởng lý liên bang mới Thomas Dewey.
Ông này hiểu rằng không thể có khả năng chứng minh trước tòa tất cả những hành vi phạm tội của Luciano nhưng có thể tống hắn vào tù nếu biết đánh vào điểm yếu của tên trùm tội phạm này. Dewey chĩa mũi nhọn điều tra vào lĩnh vực kinh doanh tình dục của Luciano và đã tìm ra đủ số nhân chứng cũng như bằng chứng cần thiết.
Kết quả là tòa án tối cao New York đã tuyên phạt Luciano 50 năm tù giam.
Đối tác quan trọng của chính quyền Mỹ
Còn có một vài truyền thuyết về sự hợp tác của mafia với các cơ quan mật vụ Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một trong số này khẳng định, tập đoàn tội phạm này đã nhận được một “hợp đồng không chính thức” nhằm bảo đảm an ninh cho cảng New York.
Vấn đề là khi đó, các tàu ngầm Đức thường xuyên tấn công những phương tiện hàng hải ra vào cảng New York. Tình báo hải quân Mỹ nghi ngờ quân Đức có một mạng lưới điệp viên lớn tại cảng này. Để có thể phát hiện và vô hiệu hóa hệ thống này, không ai vượt qua được mafia, khi đó đang thâu tóm hầu như toàn bộ các tổ chức công đoàn tại đây.
Tất nhiên để có được sự giúp đỡ này, chính quyền phải có những hành vi làm ngơ nhất định trước chuyện làm ăn của mafia. Còn trong chiến dịch giải phóng Sicilia, Charlie Luciano (khi đó đang ở trong tù) vẫn có công lao rất lớn trong việc giúp quân đồng minh đổ bộ vào hòn đảo này với mức độ thiệt hại nhỏ nhất.
Với uy tín của mình, Luciano đã liên hệ trước với đồng nghiệp Calogero Vizzini tại Sicilia để “dọn cỗ” trước cho quân đồng minh. Sau khi chiếm được Sicilia, mafia còn tổ chức thanh trừng các đảng viên cộng sản ở đây theo yêu cầu của Mỹ.
Mọi sự hợp tác đều có cái giá riêng. Mafia được toàn quyền thao túng về kinh tế tại Sicilia và nhanh chóng lớn mạnh để thao túng gần như toàn bộ chính trường Italia trong nhiều thập niên sau đó.
Để trả ơn cho Charlie Luciano, tòa thượng thẩm Mỹ đã ra quyết định trả tự do cho hắn (cho dù ông trùm này theo phán quyết trước đó còn phải ngồi tù thêm 40 năm nữa).
Tháng 2-1946, Luciano được “cho về hưu” bằng cách trục xuất về Italia. Ông trùm hết thời này lại có ý định làm bộ phim về cuộc đời của mình, khiến thủ lĩnh mafia Tommy Eboli tại Mỹ phải đích thân bay về Italia ngăn cản.
Rõ ràng mafia không hề muốn những nguyên tắc cũng như chuyện nội bộ của mình bị tiết lộ. Tháng giêng-1962, Luciano tới sân bay để gặp gỡ đạo diễn chính cho bộ phim tương lai của mình và đột tử ngay tại đây vì một cơn đau tim.
Cần nói thêm là “cố nhân” Thomas Dewey của Luciano nhờ những chiến công chống lại mafia đã trở thành một nhân vật hết sức nổi danh. Ông đã hai lần làm ứng cử viên tổng thống Mỹ cho đảng Cộng hòa nhưng sau đó đã thất bại trước các đối thủ Roosevelt và Truman. Đế chế của Luciano được kế nhiệm bởi “thủ tướng” Frank Costello.
Phong cách điều hành của Costello là tránh những cuộc “huynh đệ tương tàn”, đồng thời cố gắng giải quyết những vấn đề tranh cãi qua con đường thương lượng. Chính nhờ tài năng ngoại giao của mình, Costello đã tồn tại được trên cương vị ông trùm trong suốt 21 năm.
(Theo vietnamnet)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com