Đêm buông lành lạnh trong tiếng côn trùng và tiếng chó sủa ăng ẳng. Một nhóm 5 bác tài xe ôm đậu xe máy dưới lòng đường, trải nilon trên vỉa hè ngồi uống trà đá, gặm bánh mì "tám" chuyện đàn bà, chuyện đời. Nhưng, năm cặp mắt của họ không hề rời khỏi căn nhà 3 tầng lầu nằm cách đó chừng 100 mét. Đó là nhà của một tay trùm buôn bán thuốc lắc. Những tay lái xe ôm này là trinh sát ngoại tuyến PC17...
Một đêm "chạy xe ôm"
Trước đó, chúng tôi tụ lại ở trụ sở PC17 vào buổi chiều tối. Đội trưởng Đội 3 Nguyễn Hữu Toàn trao đổi công việc với 4 trinh sát trẻ: hai người tên Cường, một người tên Tuấn, một tên Tâm: "Qua đó, có gì gọi về báo, chú trực ở cơ quan!". Bên "đó" là quận X., nhà tay trùm phân phối thuốc lắc cỡ bự tại Sài Gòn. Riêng tên này, trinh sát đã đi ngoại tuyến suốt hai năm nay, giờ là thời điểm chín muồi, có thể được lệnh bắt.
Đội trưởng Toàn dặn tôi: "Để tụi nó cầm lái, ngồi sau có sợ thì đừng kêu, tụi nó chạy xe dữ lắm. Nhưng an tâm!". Tuấn "chim cánh cụt", trinh sát chở tôi mới ra trường được hai năm nhìn bặm trợn dữ dằn. Ba tay còn lại thì "mình hạc xương mai", như sinh viên tỉnh lên TP đi học. Tuấn liếc mắt ra mấy quán cà phê trước cổng rồi mới rồ máy cho xe phóng qua khi "không thấy thằng nghiện" nào. Anh bảo: "Có khi bọn nghiện ra ngồi ngay cổng phòng, "ngoại tuyến" (theo dõi) cả anh em đi làm. Nhiều khi tụi em không ra vì sợ lộ mặt".
Chúng tôi hạ trại gần một ngã tư nhỏ, có nhiều bụi cây che chắn. Đứng đây, có thể dễ dàng nhìn về căn nhà nhiều tầng lầu của tên trùm nhưng ngược lại, hắn không thể biết được có người đang theo dõi. Nhà tên này chuyên môn mở đèn vào buổi tối, bên ngoài cổng có cái khóa to đùng nhưng thực ra hắn nằm trong nhà. Đến đêm, mười một mười hai giờ khuya hắn mới đi ra khỏi nhà. Hắn thường chạy xe tay ga lên các vũ trường ở Q.1 để giao dịch, mở mang quan hệ làm ăn. Cụ thể là gặp "đối tác" mua bán thuốc lắc, nhận hợp đồng rồi giao lại cho các đàn em đi phân phối. Trong khi đó, hắn ung dung ngồi uống rượu ngoại, hứng lên còn lắc; hiện cặp kè như vợ chồng với một "baby" đẹp như thiên thần. "Vợ" hắn giờ cũng tham gia vào hoạt động tội ác của chồng bằng cách đi giao hàng...
Để có được những thông tin "sơ sài" này, nhiều trinh sát đã phải theo dõi trong một thời gian... đủ xây xong một cái biệt thự! Tuấn chỉ sang một biệt thự sát đó: "Lúc tụi em mới đến, nhà này chưa xây xong. Giờ nhà đã hoàn thiện, có người vô ở nhưng vẫn chưa bắt được nó". Trinh sát Cường kể, đêm qua mới gặp được tên trùm ở vũ trường trên Q.1. Lúc đó, Cường đi ngoại tuyến một vụ khác, lúc ra bãi lấy xe thấy một chiếc "quen quen", theo thói quen nghề nghiệp, anh ngó lại biển xe thì thấy đúng là xe của hắn. Thế là mừng quá, lại lên sàn, giả vờ đi... toa-lét.
Không tiền làm sao vào sàn nhảy
Nói về vụ thâm nhập quán bar, sàn nhảy, cả nhóm lắc đầu cười: "Chua" lắm, mang tiếng là trinh sát bắt thuốc lắc nhưng thú thật, cả đời chưa được đi bar một cách đàng hoàng". Hồi mới ra trường, Tuấn đã nhiều lần than thở kêu không có tiền, không có "bài" để lên vũ trường đeo tội phạm. "Chú Toàn mới kêu em lại, chỉ cho chiêu này: Tới vũ trường, giả vờ đi tìm bạn, hoặc xin đi toa-lét, đi xong ra ngay, khỏi tốn tiền!". Tuấn kể, nhiều lần nói kiểu gì bảo vệ bar cũng không cho vô, bởi trông trinh sát ai cũng lôi thôi lếch thếch, "da đen mặt mụn", không có tướng vô vũ trường xài tiền. Nhiều khi đành "nói thật": "Huynh huynh, cho đệ vô toa-lét tí thôi, "kẹt" lắm rồi, ra rồi tính". Hễ vô được trong là điện thoại di động (giá vài trăm ngàn đồng) bật màn hình sáng quắc rồi gác vô tai, vừa đi vừa thét: "Đang ngồi đâu, ngồi đâu, chỗ nào?". Thực ra có quen ai đâu mà gọi, có kiểm tra máy lúc đó thì chưa chắc tài khoản đã có tiền! Ấy thế mà cũng đi được vài vòng quanh vũ trường, để xác định mặt mũi, vị trí, quan hệ của đối tượng...
Tuấn, Cường lấy xe rà một vòng quanh nhà đối tượng vì bỗng thấy một nhóm "xanh đỏ tím vàng" đang lởn vởn trước nhà hắn, có thể là đang chờ nhận hàng. Không phải, đó là nhóm thanh niên choai choai đang tụ tập chuẩn bị đua xe. Cách đây hai tuần, chính nhóm trinh sát cũng bị công an, dân quân, công an khu vực vác gậy ra hỏi thăm vì tưởng đang tụ tập làm điều hắc ám. Bởi trước đó, những người dân xung quanh thấy "mấy thằng choai choai tụ tập suốt đêm" nên đã gọi điện báo công an. Thế là trinh sát đành phải "trình diện" rằng đang theo dõi các đối tượng trộm cắp ở khu vực này. Có lần, Tuấn, Cường đi ngoại tuyến ở một hẻm tối, riêng đứng đó không đã "lạnh cả lưng". Thế mà chủ nhà còn gọi điện, báo "có mấy thằng nghiện thập thò trước nhà", thế là công an, dân phòng lại kéo xuống, đuổi. Không dám nói mình là công an đang theo dõi tội phạm vì sợ lộ, trinh sát đành lủi thủi bỏ đi. Công an dân phòng đi mất, liền quay trở lại...
Với nhóm trinh sát ngoại tuyến trẻ, màn đóng giả xe ôm thì không biết bao nhiêu lần, họ phải diễn màn này để thuận tiện cho việc quan sát, đeo bám đối tượng. Có lần Cường phải ra bãi làm xe ôm. Thấy đối thủ lạ, cánh xe ôm ở bãi kéo đến, hỏi "đứng đây làm chi". Cường bảo "đứng chơi". Họ hùa vào: "Đây đâu phải chỗ chơi, biến". Thế là lại phải lủi thủi dắt xe đi. Một lần khác, Tuấn và Tâm phải đeo một đối tượng buôn bán thuốc lắc quê Hải Phòng ngay trước vũ trường A. Khi bar tan cũng là lúc tên này lững thững bước ra ngoài. Nhìn bộ dạng đối tượng, Tuấn phán đoán hắn đang tìm xe ôm. Y như rằng, hắn đi bộ ra chỗ Tâm - Tuấn rồi ngoắc Tâm: "Xe ôm!". Lúc đó thì Tâm cũng đang là "xe ôm" thật. Đưa mắt hỏi ý kiến đồng đội, Tuấn bảo: "Cứ chở nó đi, tụi này bám sau!". Lần đó, hên thế nào mà đối tượng kêu Tâm chở về tận nơi hắn cư trú. Trong khi nhóm trinh sát đằng sau vừa bám theo vừa lo: bám gần thì sợ đối tượng phát hiện, bám xa thì sợ tụi ma túy đã nghi ngờ Tâm, kêu Tâm vô chỗ vắng để "thịt". May mà không sao.
Nhọc nhằn ngoại tuyến
Hôm đó, trinh sát Nguyễn Văn Mười Một mới mặc quần soọc đi ngoại tuyến về, tính ghé cơ quan tắm rửa thay quần áo thì đồng đội tức tốc báo về là đã theo được Hải "luận", Lệ "mập" - hai tay trùm của tập đoàn buôn bán ma túy lớn nhất nhì VN. Chẳng kịp làm mấy chuyện kia, Một tức tốc leo lên xe máy lao ra Bệnh viện An Bình. Thấy được đối tượng, tưởng chúng ở yên đó, chẳng dè, chúng leo lên xe hơi Camry quất một lèo xuống tuốt Tiền Giang. Trinh sát Một cũng phải lao theo. Đi xe Wave, mặc quần soọc, trong túi còn đúng 20.000 đồng; bám theo chiếc xe hơi đời mới lao vun vút trên xa lộ trong màn mưa trắng xóa; khỏi phải nói lúc đó Một vất vả thế nào. Tới chợ Cai Lậy, đối tượng dừng xe, anh mới tranh thủ ghé mua được một cái bánh bao 4.000 đồng, một chai nước suối 4.000 đồng, đổ được 5.000 đồng tiền xăng. Hết sạch tiền trong ĐTDĐ để liên lạc với đồng đội, Một phải ghé vô bưu điện chợ Cai Lậy gọi điện thoại bàn về TP. "Thậm chí không còn tiền để nói lâu, tôi phải suy tính trong đầu, xem gọi cho thằng bạn nào (ngoài PC17, bởi anh em lính trong phòng cũng ít ai có sẵn tiền) chắc cú có tiền mới dám gọi, nhờ nó mua giùm cái card điện thoại, nạp tiền vô máy giùm". Trời thì mưa, lạnh, mình Một ở chợ mặt mũi đen nhẻm vì bụi bẩn, vừa gặm bánh bao vừa run cầm cập vì rét. Lần ấy, bàn giao đối tượng lại cho đồng đội, Một mới được về TP, thay quần soọc, tắm rửa; 6 giờ sáng hôm sau lại quay xuống Tiền Giang để tiếp tục theo đối tượng sang Vĩnh Long. Để rồi bốn ngày sau đó, chính Một là trinh sát đầu tiên đạp tung cửa ập vô phòng trọ bắt sống Lệ "mập", Hải "luận" - hai tay trùm ma túy với súng ngắn, lựu đạn luôn kè kè bên mình... (Còn tiếp)
( theo Thanhnien online )
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com