Sau gần 3 năm trời đeo bám với đầy đủ cơ sở, Ban chỉ huy Phòng quyết định bắt nóng vợ chồng này. Bản thân Một cũng đã nhiều lần theo dõi ngoại tuyến khi Vân đi mua đồ nữ trang, vàng, tiền, đô la. Thị rất nhiều tiền và khoái khoe của, vàng bạc hột xoàn đeo kín tay, chân, cổ. Nhiều lần theo Vân - Hiếu, trong khi trinh sát đi xe "cùi", tiền dằn túi chỉ đủ đổ xăng, thì đối tượng đi @, SH; lúc buổi tối, pha đèn bám theo thấy hột xoàn, vàng trắng của đối tượng lóa lên, chói lòa trong đêm.
Khi có lệnh bắt Vân - Hiếu ở Như Lan, thấy vợ chồng này mới vô ngồi ăn, Một cũng không nỡ bắt. Anh tính "trời đánh tránh miếng ăn, thôi cho mày ăn xong bữa ăn rồi tao bắt, Vân tuổi tác cũng lớn rồi". Khi vợ chồng Vân - Hiếu đứng dậy tính tiền thì cũng là lúc các trinh sát ập vào. Xe máy gửi lại quán, các anh áp giải đối tượng lên taxi một cách nhẹ nhàng, không gây xáo trộn cho đời sống người dân xung quanh. Lên xe mới hỏi: "Biết bị bắt về tội gì không" thì Vân - Hiếu đã phải cúi đầu: "Dạ, em biết" dù hết sức bất ngờ. Về đến Phòng, cặp vợ chồng này tháo sạch vòng, nhẫn, lắc ra "cho các anh hết, các anh muốn làm gì thì làm" nhưng lập tức bị cảnh cáo vì hành vi đưa hối lộ... Khi tôi hỏi, "tiền đi công tác đeo bám đối tượng có đủ xài không anh", Một trả lời nghe mà nao lòng: "Tiền trong túi ngày mấy chục mấy chục, có gì mượn anh em!".
Chuyên án 217 T ghi nhận sự quả cảm và trung thực đáng nể phục của trinh sát Nguyễn Kim Tân, giờ là Đội phó đội 3, PC 17. Lần đó, Ban chỉ huy Phòng ra lệnh bắt quả tang hai đối tượng là Hiếu và Vũ mua bán ma túy với khối lượng lớn ngay trên đường Nguyễn Thái Học, Q.1. Trước đó, qua ngoại tuyến, trinh sát biết được giờ giấc, địa điểm, quy luật giao hàng của hai đối tượng này. Đó là giao hàng... trên đường, ma túy và tiền được gói thành bọc, đối tượng chuyền tay nhau trong tích tắc rồi "đường ai nấy chạy".
Đặc biệt là đối tượng Vũ, chuyên đi xe tay ga đời mới, mỗi lúc giao hàng xong là chạy như ăn cướp. Bản thân trinh sát đi xe "cùi" cũng đã nhiều lần bị Vũ cho ngửi khói. "Bài" chạy xe của Vũ thường là lao xe máy cặp hông xe buýt, vọt lên rồi quay ngoắt lại; vọt ngược lại một đoạn rồi lại quặt lên... Cứ làm vài vòng như vậy, nhờ chiếc xe buýt làm "bình phong", Vũ vừa phát hiện được sự đeo bám vừa có thể dễ bề đánh lạc hướng, tẩu thoát nếu có chuyện. Nếu thấy êm, Vũ rồ ga vô một con hẻm rồi thoát sang một đường lớn khác. Ngoài ra, tên này rất cảnh giác trong lúc chạy xe; không bao giờ hắn chạy xe vào trong đám đông, luôn canh lề đường rộng để chạy, qua ngã tư đèn đỏ luôn tính toán chớp đèn để vọt luôn chứ không chịu dừng đèn đỏ.
Lần đó, Nguyễn Kim Tân thấy xe của Vũ dừng lại giao và nhận từ tay Hiếu hai cái bọc. Tên Hiếu rồ máy chạy về Q.4, tên Vũ đi @ chạy ngược lên Q.1. Biết được tài chạy xe của Vũ, Tân quyết tâm xô đổ cả người lẫn xe mới hy vọng tóm được tên này. Đến một ngã rẽ, anh rồ máy đuổi theo rồi bay cả người sang xe @, đè cả xe lẫn Vũ xuống đường. Nghe một tiếng "rầm", các trinh sát lập tức ập vô, khống chế, thu xét hiện trường. Người dân đổ xô ra xem. Rồi Vũ bị giải đi. Về Phòng, mới phát hiện bọc tiền Vũ nhận đã... biến mất. Y khai, trong đó có 12.500 USD. Một lúc sau, Nguyễn Kim Tân trở về, trên tay là một bọc giấy báo, giở ra đếm đủ 12.500 USD, không thiếu một đồng. Thì ra, quá tập trung bắt Vũ, bọc tiền y kẹp giữa hai chân nằm trên yên xe đã văng ra đường lúc nào không hay. Lúc đó, dù rất vất vả nhưng Nguyễn Kim Tân vẫn kịp nhìn thấy, mang về trả lại. Về đến Phòng, anh mới thấy ngón tay út mình nhói lên, kiểm tra thì biết đã bị gãy một đốt tay khi lao sang đè tên Vũ xuống đường.
Bắt tội phạm tâm phục khẩu phục
Chúng tôi đến PC 17 nhiều lần, lần nào cũng cảm nhận được sự gắn kết, chia sẻ của anh em trong Phòng; từ ban chỉ huy đến các đội trưởng, đội phó, anh em trinh sát... Có được sức mạnh tập thể đó, trinh sát thường nói nhiều về sự mưu trí của Hai Lửa Lê Thanh Liêm, sự chăm chút thương yêu quân lính của Lý Đại Bàng, sự xông pha gian khổ, lấy bản thân và việc làm của mình ra chinh phục đồng đội của Nguyễn Hữu Toàn...
Một ngày bình yên nhất tôi từng thấy; lúc đó khoảng 5 giờ chiều, các trinh sát trẻ tụ lại đánh bóng chuyền dưới sân; đội trưởng đội 3 Nguyễn Hữu Toàn ngồi trầm ngâm giở lại những chuyên án lịch sử. Bên mấy chén trà Bắc, khi mà bọn tội phạm đã phải trả giá đền tội, tôi thấy anh Toàn... buồn hơn khi nói về những người từng là kẻ thù, sẵn sàng rút súng bắn chết anh...
Sau chuyên án 403 H, khi tòa tuyên 16 bị cáo trong vụ này lãnh án tử hình, có một người làm trong ngành luật tâm sự với Toàn: "Đứng xử mà tôi thấy run ông ạ. Lần sau bắt nhẹ nhẹ thôi, cho anh em đỡ sợ". Toàn hiểu đó là một lời khen khéo. Nhưng để bắt được cả tập đoàn tội phạm cúi đầu trước tòa một cách tâm phục khẩu phục thì không phải là những lời nói suông. Đó không chỉ là 13 cuốn phim quay toàn bộ mọi di biến của các đối tượng; để có nó các trinh sát ngoại tuyến đã phải nếm trải vô vàn khổ cực. Để thực hiện việc quay lén, đeo bám xác định đối tượng, PC 17 cũng phải bỏ tiền túi tự thuê 13 chuyến xe hơi để rượt theo những chiếc xe hơi đời mới của Hạnh "cầm", Lệ "mập"... Chính nhờ những bằng chứng cụ thể này, 16 tên tội phạm nguy hiểm đã cúi đầu nhận tội; đặc biệt không ai trong chúng làm đơn kêu oan, kháng cáo.
Nhớ trước Tết năm đó, Hai Lửa Lê Thanh Liêm ngậm ngùi kêu lính "ráng lên các em" để động viên trinh sát bỏ ăn Tết theo tội phạm. Nguyễn Hữu Toàn cùng trinh sát lên Đồng Nai phải thuê phòng trọ, mua nồi niêu xoong chảo về nấu ăn, nằm dầm dề trên đó cả tháng trời. Bởi công tác phí của lính đâu có nhiều, ăn cơm bụi hoài là hết tiền đánh án... Trước đó, từ tên tội phạm Ngọc Anh, Toàn đã được nhắc nhở: "Em quý anh lắm, cố giữ lấy cái mạng nhé anh, không nó bắn anh chết!". Đó là những gì tên tội phạm gốc Hải Phòng này biết về ông trùm của hắn: Hải "luận". Hơn 10 năm trốn lệnh truy nã, được giới buôn bán ma túy vinh danh là "hùm xám miền Trung", Hải "luận" được đánh giá là tên tội phạm mưu mô và bản lĩnh nhất tập đoàn buôn bán ma túy khổng lồ này. Bên mình hắn lúc nào cũng kè kè súng ngắn, lựu đạn, sẵn sàng ăn thua đủ với công an. Đến khi bắt được, vô trại cảm hóa Hải "luận", Toàn mới thấy hết "bản lĩnh" của tên này: "Không nhút nhát như Hạnh "cầm", Hải "luận" rất bình tĩnh, có vẻ nó đã xác định từ trước rồi. Hải nói với tôi: "Buôn ma túy, 1 bánh cũng chết, 10 bánh cũng chết, mà 100 bánh cũng thế thôi. Nếu có chuyện, gặp ai em cũng phải bắn, kể cả anh!".
Hải chỉ ân hận có một điều: "Em trốn truy nã 10 năm, không về nhà được. Con lớn, không ăn được cùng con bữa nào, không chở con đi học được lần nào. Nhiều lúc giao hàng, lãi vài ba tỉ, nhưng đứng từ tỉnh này nhìn sang tỉnh kia nhớ con cái, gia đình mà không dám về". Hải còn ân hận rằng, hơn 10 năm trốn truy nã, vợ con Hải ở nhà không có tấm hình nào đẹp của hắn. Hắn muốn nhờ đội trưởng Toàn giúp cho...
Trong phiên tòa đó, có một người đàn ông lặng lẽ tìm về phía gia đình bị cáo Hải "luận". Anh đem cho họ một bức hình thật đẹp về tên tử tù này. Người đàn ông thầm lặng đó chính là Nguyễn Hữu Toàn. Anh đã hứa, đã làm cho mong ước cuối cùng của Hải "luận" được trọn vẹn: Gia đình Hải đã có một bức hình, để nhìn thấy Hải sau hơn 10 năm trốn truy nã. Để gia đình Hải không cảm thấy cô đơn, tự ti về hành vi của người chồng, người cha tội lỗi của mình. Khi Hải đã phải đền tội, xã hội sẽ không miệt thị, xa lánh gia đình họ. Bởi bên cạnh còn có những tấm lòng sẵn sàng quan tâm, chia sẻ như Nguyễn Hữu Toàn. Tấm hình đó, cũng chính là di ảnh của Hải "luận" đặt trên bàn thờ bây giờ..
Mắt chúng tôi tự nhiên thấy cay cay. Những chuyện mà Hai Lửa, Lý Đại Bàng hay Nguyễn Hữu Toàn luôn cho là "có gì đâu mà viết" không ngờ lại có những cái kết có hậu như vậy. Đêm đó, các anh lại âm thầm đi làm ngoại tuyến. Phía trước là những trận tuyến cam go đang chờ. Có thiếu thốn. Có gian khổ. Thậm chí là cả hy sinh, đổ máu. Nhưng đọc được trong mắt mỗi trinh sát PC 17 nhiều sự quyết tâm, chịu đựng. Phía trước các anh là những con đường, nguyện xả thân vì nhân dân phục vụ!
( theo Thanhnien online )
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com