Thu hút sinh viên giỏi nhất trong số sinh viên giỏi - không chỉ là sinh viên giầu nhất trong những người giàu có - và cho họ học tập lẫn nhau là điểm mấu chốt mà các trường ĐH Mỹ đang phải làm để đa dạng hóa sinh viên.
Bốn vị Tổng thống gần đây của Hoa Kỳ đều học qua những trường đại học danh tiếng. Toàn bộ chín thẩm phán Tòa án Tối cao cũng vậy và giám đốc điều hành của General Electric (Dartmouth), Goldman Sachs (Harvard), Wal-Mart (Georgia Tech), Exxon Mobil (Texas) và Google (Michigan) cũng thế. Dù muốn hay không những trường ĐH này có ảnh hưởng nhất định trong xã hội Mỹ. Vì vậy chính sách nhập học của họ không chỉ là vấn đề của các học sinh năm cuối cấp III, mà còn là vấn đề lợi ích quốc gia hơn. Hơn bảy năm trước, một nhà khoa học chính trị 44 tuổi tên là Anthony Marx trở thành hiệu trưởng của trường Đại học Amherst - miền tây bang Massachusetts - đã đưa ra vấn đề này nhằm thay đổi chính sách nhập học của mình. Ông Marx cho rằng các trường đại học ưu tú đã không tốt như những gì họ có vì họ đã bỏ qua những sinh viên có thu nhập thấp.
![]() |
Anthony Mar, cựu Hiệu trưởng Amherst, người đã có công đưa trường trở thành một ĐH đa dạng. |
Với nhiều cách mà các trường đại học hàng đầu đã làm để trở nên đa dạng hóa, sinh viên những trường này vẫn giàu một cách đáng nể. Tại trường Đại học Michigan nhiều tân sinh viên nhập học năm 2003 xuất thân từ các gia đình thu nhập ít nhất là $200.000 một năm. Tại một số trường đại học tư nhân con số thậm chí còn lớn hơn.
Trong diễn văn khai mạc, ông Marx trích dẫn từ bài phát biểu của Tổng thống John F. Kennedy đã đưa ra tại Đại học Amherst hỏi: "Ở trường đại học tư nhân điều gì là tốt nhất trừ khi trường đó phục vụ mục đích cao cả của quốc gia?"
Hôm chủ nhật ông Marx đã chủ trì lễ tốt nghiệp cuối cùng tại trường đại học Amherst với cương vị chủ tịch của mình. Hè này, ông sẽ trở thành người đứng đầu Thư viện New York. Ông có thể cho thấy những thành công ấn tượng tại trường Amherst.
Hơn 22% sinh viên nhận học bổng Pell (chiếm khoảng dưới 50% phân phối thu nhập của quốc gia), trong năm 2005 chỉ là 13%. So với cùng kỳ, các trường ĐH hàng đầu đã có tiến bộ trong việc tuyển sinh viên có thu nhập thấp và trung bình vào học.
Sau đó để thu hút họ chỉ ra những thay đổi và tuyên bố giáo dục ĐH cho người ưu tú là chế độ duy trì lâu dài. Nhưng ông Marx không mua nó. Nếu bất cứ điều gì ông Marx cảm thấy lo lắng thì sự tiến bộ có tiềm năng đánh lạc hướng mọi người khỏi tình huống đáng lo ngại này.
Gần đây khi chúng tôi nói chuyện, ông đề cập tới một nghiên cứu của Đại học Georgetown niên khóa 2010 tại 193 trường ĐH được lựa chọn nhất trên toàn quốc.Chỉ có 15% sinh viên mới nhập học xuất thân từ gia đình có thu nhập thấp và có tới 67% sinh viên đến từ gia đình có thu nhập cao thứ tư trong tổng phân phối thu nhập. Các thống kê này có nghĩa là sinh viên giàu nhiều hơn sinh viên tầng lớp trung lưu.
Ông Marx nói "Chúng tôi muốn là một phần của giấc mơ Mỹ và một hệ thống dựa trên thành tích, cơ hội và tài năng. Tuy nhiên, nếu ở những vị trí hàng đầu thì 2/3 sinh viên đến từ gia đình có thu nhập trong nhóm 1/4 cao nhất và chỉ có 5% số sinh viên đến từ gia đình có thu nhập trong nhóm 1/4 thấp nhất. Chúng ta đang thực sự trở thành một phần vấn nạn của sự phân chia kinh tế đang phát triển chứ không phải là một phần của giải pháp".
Tôi nghĩ trường Amherst đã tạo ra một mô hình để thu hút những sinh viên tài năng có thu nhập thấp và thu nhập trung bình thì các trường ĐH khác có thể học. Ý tưởng này xuất phát một phần từ trường Đại học California đến nay trở thành hệ thống trường đại học đa dạng nhất, xét về khả năng kinh tế, trong hệ thống các trường đại học trên cả nước. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, tôi muốn đưa ra một câu hỏi thường có trong cuộc thảo luận này:
Liệu có nhất thiết hạ thấp chuẩn nhập học khi đa dạng khả năng kinh tế ngày càng nhiều?
Chắc chắn là không.
Sự thật là nhiều sinh viên có khả năng nhất trong nhóm thu nhập thấp và trung bình thì học tại trường cao đẳng cộng đồng hoặc học bốn năm tại các trường đại học ít được chọn hơn nhưng gần nhà họ. Nghiên cứu cho thấy làm như vậy làm họ ít có khả năng tốt nghiệp đại học. Theo một báo cáo của Century Foundation, thật khủng khiếp khi chỉ có 44% học sinh năm cuối trung học thu nhập thấp học bậc trung học nhưng có điểm thi đầu vào cao lại theo học bốn năm tại các trường đại học so với khoảng 50% học sinh thu nhập cao có điểm thi trung bình.
Hai tác giả của báo cáo, Anthony P. Carnevale và Jeff Strohl, viết: "Mức độ lãng phí nguồn nhân lực rất nghiêm trọng."
So sánh này còn thấp hơn thực tế vì điểm SAT hầu như không phải là cách đánh giá duy nhất về mức độ thành công. Ông Marx lưu ý: những sinh viên ưu tú thường được đào tạo thi lấy điểm SAT và tham gia thi nhiều lần, và các trường ĐH hàng đầu thường cho họ học và thi nhiều lần. Các trường ĐH cũng khen thưởng sinh viên bằng cách cho đi du lịch nước ngoài và tham gia các dự án dịch vụ xây dựng cộng đồng. Ông cũng nói thêm rằng "Các trường ĐH không thể biết việc bạn làm tại các cửa hàng tiện dụng 7-Eleven trên phố để giúp đỡ gia đình"
Vài năm trước, William Bowen, một cựu Hiệu trưởng trường Princeton và hai nhà nghiên cứu khác phát hiện rằng các trường đại học hàng đầu đã không dành ưu đãi nhập học cho sinh viên có thu nhập thấp mặc dù tuyên bố ngược lại. Con em của các cựu sinh viên lại có ưu đãi. Các nhóm thiểu số (ngoại trừ người châu Á) và vận động viên được ưu đãi cao. Ứng viên có thu nhập thấp ít có khả năng nhập học hơn một ứng viên có thu nhập cao có cùng điểm SAT. Khó gọi đó là chế độ ưu đãi người có tài.
Bằng cách đó trường Amherst đã chỉ ra rằng hoàn toàn có thể xây dựng một chế độ ưu đãi người có tài tốt hơn, như ông Marx nói "đó là điều chúng ta có thể nghĩ đến."
Nỗ lực này bắt đầu bằng những hỗ trợ về tài chính. Trường đã dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ ngay cả khi các nhà ăn không trở thành nơi sinh viên ưa thích như ở các trường đối thủ khác. Các khoản trợ cấp đã thay thế hầu hết các khoản vay không chỉ cho sinh viên nghèo mà còn cho sinh viên tầng lớp trung lưu. Các trường đại học đã bắt đầu dành học bổng cho sinh viên nước ngoài thu nhập thấp, người không đủ điều kiện dành học bổng Pell. Lãnh đạo trường Amherst tới thăm hỏi cả học sinh trung học việc họ chưa bao giờ làm trước đây để thể hiện lời nói.
Các trường đại học cũng bắt đầu sử dụng chương trình chuyển tiếp, chủ yếu tiếp để tiếp nhận sinh viên cao đẳng cộng đồng. Đây có thể là cách dễ nhất với một trường đại học trở thành trường có chế độ ưu đãi người tài. Đó là một lý do mà trường Đại học California ở Berkeley, Los Angeles và San Diego trở nên đa dạng hơn so với các trường đại học hàng đầu khác.
Nhiều trường cao đẳng cộng đồng có tỷ lệ học sinh bỏ học cao một cách đáng ngại nhưng những sinh viên thành công lại cảm thấy có hứng thú, bao gồm các cựu chiến binh, các bậc cha mẹ đơn thân và những người nhập cư. Tại trường Amherst năm nay có tới 62% sinh viên chuyển đến từ trường cao đẳng cộng đồng.
Cuối cùng, ông Marx nói trường Amherst không đồng ý dành nhiều tín dụng cho sinh viên nghèo dù đạt một số điểm SAT nhất định. Không phải ai cũng thích chính sách này. Ông lưu ý: "Để được vào học ở những nơi này là rất đáng trân trọng. Nhưng tôi thấy khó lập luận rằng với số điểm 1300 đối với hầu hết sinh viên tốt nghiệp của Học viện Phillips Exeter - hay với hầu hết con em cựu sinh viên của trường Amherst - là ấn tượng so đối với số điểm 1250 của ai đó ở hạt McDowell hoặc Nam Bronx.
Kết quả của những thay đổi này là trường Amherst có nhiều sinh viên thu nhập thấp so với hầu hết các trường đại học ưu tú khác. Tất nhiên, trường Amherst không đủ lớn để ảnh hưởng đến cả nền kinh tế Mỹ. Nhưng những chính sách của họ có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nếu các trường ĐH khác cũng áp dụng.
Hoa Kỳ không còn là quốc gia dẫn đầu thế giới về giáo dục một phần vì quá ít sinh viên có thu nhập thấp - và đáng ngạc nhiên chỉ có một số ít sinh viên thu nhập trung bình - tốt nghiệp từ các trường đại học học bốn năm. Nhiều sinh viên nhập học tại các trường ĐH tốt sẽ tạo ra sự khác biệt. Những sinh viên có thu nhập cao sẽ vẫn tốt nghiệp đại học ngay cả khi họ không phải là sinh viên ưu tú. Do đó, nhiều sinh viên tốt nghiệp hơn có thể sẽ nâng mức tăng trưởng kinh tế.
Mô hình của trường Amherst khá tốn kém và sẽ khó duy trì nếu Quốc hội cắt giảm ngân sách Pell như một số thành viên đã đề xuất. Nhưng khi tính toán tới mọi nhân tố, tôi nghĩ rằng mô hình này không chỉ là công bằng nhất và đúng nhất cho nền kinh tế. Nó cũng là cách tốt nhất cho bản thân các trường ĐH. Thu hút sinh viên giỏi nhất trong số sinh viên giỏi - không chỉ là sinh viên giầu nhất trong những người giàu có - và cho họ học tập lẫn nhau là điểm mấu chốt mà trường Amherst đã làm.
"Chúng tôi đã làm điều này vì những lý do mang tính giáo dục", ông Marx nói. "Chúng tôi nhằm vào các trường đại học đa dạng nhất và lựa chọn nhất trên đất nước này".
(Theo VEF // NYT)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com