Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Toàn cầu hóa, truyền hình và bản sắc văn hóa

Bên cạnh chương trình Indian Idol, phiên bản của American Idol trên kênh Zee TV, người Ấn lấy cảm hứng và mở thêm chương trình Nach Baliye trên Star TV dành cho các đôi thi hát và nhảy...

Trước sức mạnh truyền bá và biến đổi văn hóa của ngành truyền hình, nhiều người đặt câu hỏi liệu xu thế toàn cầu hóa thông tin với công cụ truyền hình có đồng hóa văn hóa trên phạm vi toàn thế giới?

Dưới đây là ý kiến của Tiến sĩ Christian Delporte - nhà nghiên cứu lịch sử các phương tiện thông tin đại chúng, giảng viên Đại học Versailles Saint - Quentin (Pháp), tại hội thảo “Truyền hình quốc tế: Toàn cầu hóa thông tin? Đồng hóa văn hóa?” diễn ra tại Hà Nội hồi cuối tháng 10-2010.

Toàn cầu hóa và sự phát triển của ngành truyền hình đã và đang truyền bá những mô hình văn hóa - xã hội trên quy mô toàn hành tinh, và các nền văn hóa phương Tây (những nước phát triển trước) có những tác động lên các nền văn hóa khác. Nhưng nhìn chung, sự tác động của văn hóa nước này lên văn hóa nước khác không mang tính chất quyết định như ta thường nghĩ, vì tỷ lệ chương trình nội địa trên truyền hình mỗi quốc gia luôn chiếm tỷ lệ lớn so với chương trình nước ngoài.

Toàn cầu hóa thông tin qua truyền hình là một hiện tượng phức tạp, tạo khả năng xuất hiện của một nét văn hóa nào đó đồng thời ở nhiều nơi. Những ảnh hưởng của các chương trình truyền hình Mỹ và ở mức độ ít hơn từ châu Âu lên các khu vực khác gợi vấn đề về việc đồng hóa văn hóa trên toàn thế giới bởi ngành truyền hình.

Những câu hỏi đã được đặt ra: “Liệu người ta có đi theo một thế giới đồng nhất văn hóa hay không?”. “Toàn cầu hóa phải chăng là cái máy nghiền nát các nền văn hóa?”. “Phải chăng con người đang chứng kiến một sự san bằng các phong cách sống và các giá trị? Hay trái lại, người ta đang nhìn thấy những hình thức kháng cự trước sự xâm nhập của văn hóa lạ?”

Giả thiết hình thành một mô hình “văn hóa toàn cầu” thì mô hình chung đó cũng sẽ được tiếp nhận theo những cách khác nhau ở những nơi khác nhau. Sự tiếp nhận phụ thuộc rất nhiều vào văn hóa địa phương, khả năng tiếp nhận của người địa phương, theo đó, các nền văn hóa địa phương tiếp nhận theo cách của riêng mình, và mức độ chịu ảnh hưởng hay sự tiếp biến văn hóa ở mỗi nơi trước tác động của văn hóa toàn cầu (hay bất kỳ nền văn hóa nào) đều khác nhau, thường là thông qua một tiến trình lai tạo độc đáo. Các chương trình, phim truyền hình của Mỹ và châu Âu có thể thấy ở khắp nơi. Tuy vậy, mức độ ảnh hưởng của chúng đến bản sắc văn hóa mỗi quốc gia phụ thuộc vào khán giả xem truyền hình.

Trường hợp Ấn Độ chẳng hạn. Từ đầu thập niên 1990, bùng nổ các kênh truyền hình tư nhân nước ngoài, phát sóng các chương trình mà họ từng phát ở nơi khác, không quan tâm đến văn hóa Ấn Độ. Kết quả là khán giả Ấn không “mặn mà” khiến họ đã phải gấp rút thay đổi chiến lược bằng cách “Ấn Độ hóa”. Kênh MTV - India phải tăng thời lượng phát sóng lên 70% cho các chương trình nhạc dân gian Ấn Độ, điện ảnh Bollywood và chương trình tôn vinh các nghệ sỹ Ấn. Lượng khán giả tăng đột biến.

Người Ấn, không chỉ có ý thức bảo vệ bản sắc văn hóa mà còn đầy hứng thú tiếp nhận cái mới, biến đổi nó thành cái mới hơn, có “màu sắc Ấn Độ”, tạo sự đa dạng trong “bản sắc văn hóa Ấn Độ”.Ví dụ, bên cạnh chương trình Indian Idol, phiên bản của American Idol trên kênh Zee TV, họ lấy cảm hứng và mở thêm chương trình Nach Baliye trên Star TV dành cho các đôi thi hát và nhảy...

Như vậy, xét trên quy mô toàn cầu, vai trò của văn hóa phương Tây, sự phát triển của ngành truyền hình và sức mạnh của thông tin qua truyền hình, tính cả khuynh hướng thương mại hóa các sản phẩm truyền hình, cũng không đủ áp đặt cho thế giới một mô hình văn hóa nào đó, ít nhất là trước những nền văn hóa giàu nội lực như Ấn Độ. Dù vậy, những nước có nền kinh tế kém, nằm trong tầm ảnh hưởng sẽ phải chịu đựng hiện tượng xâm lược văn hóa nhiều hơn, và sức kháng cự của mỗi quốc gia phụ thuộc vào sự bám rễ vào văn hóa dân tộc, cách nhìn nhận thế giới xung quanh và thái độ tiếp nhận những điều mới lạ của người dân.

Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa đậm đà bản sắc riêng, đó là yếu tố cốt lõi để tăng sức đề kháng với quá trình toàn cầu hóa thông tin. Điều cần thiết là nhà nước cần nắm giữ những kênh truyền hình có vị thế, đồng thời, sản xuất nhiều chương trình, phim truyền hình nội địa, nhất là những chương trình giải trí tạo được mối gắn kết bền chặt với người xem.

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy cũng cần lưu ý mỗi cá nhân, dù ở bất cứ đâu, thuộc quốc gia nào, cũng cần tỉnh táo khi tiếp nhận các luồng thông tin từ bên ngoài. Theo đó, để tăng cường sức đề kháng, mỗi người nên tiếp nhận thông tin nhiều chiều, từ nhiều kênh khác nhau; không chỉ duy trì thói quen đọc báo, xem kênh truyền hình, tìm hiểu văn hóa, lịch sử nước nhà mà còn phải thường xuyên đọc báo các nước khác để biết thế giới nhìn nhận như thế nào về con người và đất nước mình…

(Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn)

  • TVC Online hiệu quả hơn quảng cáo trên TV kênh nhỏ
  • Từ chuyện gả chồng cho Ngân Lượng
  • Quảng cáo trực tuyến: Công nghệ Re-Targeting gia tăng nhận diện thương hiệu
  • Nobel Kinh tế 2012 có ích cho… ghép thận
  • Cuộc chiến khốc liệt chợ thật – chợ ảo
  • Xu hướng của tương lai
  • Hướng tới một xã hội kết nối
  • Kê toa thuốc thời công nghệ cao
  • 10 mạng xã hội không lo “đụng hàng”
  • Tên miền .vn nguy hiểm nhất thế giới?
  • Mất an toàn thông tin cho doanh nghiệp đang tăng
  • Công thức “bí ẩn” của siêu máy tính Trung Quốc
  • Sôi động thị trường microchip tiết kiệm điện
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com