Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Thời của đám đông

Bạn đang sống trong một thời đại mà đôi khi suy nghĩ, sở thích của mình bị chi phối, bóp méo, dẫn dắt không phải bởi những lập luận hợp lý mà bởi những đám đông.

Tôi xin kể lại một câu chuyện ở một cơ quan nọ người ta đã “sốt” lên vì mấy cái máy tính bảng như thế nào.

Cũng như nhiều nơi khác, hơn một năm qua ở đó người ta cũng râm ran lời bàn tán về iPad như là hệ quả tất yếu từ chiến dịch quảng bá tiền tỷ của Apple. Nhưng câu chuyện chỉ thật sự nóng lên khi một anh nọ nhân chuyến đi du lịch Mỹ về đã” tậu” một cái iPad.

Tất nhiên khi có được chiếc máy thời thượng, mà đặc biệt là từ quê hương của nó với giá bán rẻ đáng kể so với giá tại Việt Nam thì việc anh phấn khởi giới thiệu hơi quá lời cho nhiều người cùng thấy những cái “tuyệt vời” của thiết bị này cũng là dễ hiểu.

Nào là iPad vô mạng rất sướng, nào là màn ảnh rất đẹp, đọc báo đọc sách rất thích.

Cũng có một vài người cắt cớ hỏi khó, anh trả lời trôi chảy, như một nhà tiếp thị chuyên nghiệp, nghĩa là rất thuyết phục mặc dù nếu để ý đến khía cạnh lô-gíc thì chưa chắc nghe đã lọt lỗ tai.

“Nếu nơi nào không có Wi-Fi thì nó có bằng cái máy tính xách tay không?” – “ Bây giờ nơi nào mà không có Wi-Fi chứ”.

“iPad xài bàn phím ảo, chán chết” – “ Không biết gì cả, nếu muốn thì mua thêm cái bàn phím rời giống tui nè”

“Vậy thì khác gì netbook (dòng máy tính xách tay mỏng nhẹ, giá thấp)?” – “ Ôi, iPad ở đẳng cấp khác hẳn mà sao lại so với netbook ở đây”.

“iPad không có cổng USB, nếu có một file ở ngoài thì làm sao xử lý đây?” – “ Rất tiện lợi, chỉ cần gửi e-mail rồi tui nhận bằng iPad là xong, e-mail bây giờ dễ mà”.

Đề tài trở nên sinh động hơn khi một anh khác trong cơ quan mua một máy tính bảng nhưng khổ nỗi không phải là iPad mà là Galaxy Tab của Samsung. Có thể anh này bình tĩnh hơn nên không thích chạy theo trào lưu iPad, mà cũng có thể vì anh không thích mua cái mà người đồng nghiệp đã mua rồi.

Và rồi sau đó hai anh bắt đầu “đấu máy” với nhau.

“iPad không có flash mà lướt web gì”.

“Galaxy Tab màn hình cảm ứng không mượt mà mà bằng”.

“iPad xem thì đẹp đó nhưng muốn cài thêm chương trình là cả một vấn đề, cái gì cũng tính tiền. Trong khi Galaxy Tab chạy trên hệ điều hành nền tảng Android, có sẵn một kho chương trình miễn phí”.

“Nói gì thì nói, iPad đọc sách, báo theo những link (đường dẫn) cài sẵn vẫn thích hơn”.

“Cứ làm như Galaxy Tab không đọc báo được vậy”.

Cuối cùng có vẻ hơi đuối, anh iPad kết luận luôn: “Nói gì thì nói, thằng nào bắt chước cái máy tính bảng không nắp đậy, màn hình cảm ứng của iPad, là thằng dỏm rồi”.

Không cần biết cuộc tranh cãi có phân thắng bại hay không, hằng ngày, hầu như bất cứ lúc nào trong cơ quan người ta cũng thấy hai anh kè kè cắp nách cái máy tính bảng.

Nói gì thì nói, lý luận khoe mấy cái “bảo bối” đôi khi hơi hài hước, hình ảnh hai nhân vật cắp nách cái máy tính bảng cũng mang chút nét khôi hài, nhưng cộng với tác động của nhiều bài báo mang tính PR, của những lời râm ran iPad - Galaxy Tab từ mấy quán cà phê, khiến không ít đồng nghiệp quanh hai anh thấy sốt ruột.

Có người đánh tiếng muốn mua mặc dù không xác định được rõ ràng mình cần máy tính bảng để làm gì.

Tôi nhớ lại một anh bạn nhà báo trung niên bày tỏ ý muốn mua một cái iPad mặc dù đã có cái máy tính xách tay (laptop).

“Anh định mua iPad để làm gì?”

“Để biên tập bài vở trên mạng”

“Biên tập thì xài cái laptop của anh có màn hình lớn, bàn phím lớn không sướng hơn à?”

“Nhưng iPad xách đi gọn nhẹ hơn”

“Nhưng anh có hay đi công tác xa không?”

“…Ờ,… không”

“Vậy thì tại sao cứ nhất định muốn có iPad?”

“…Tại nó đẹp!”

Cũng có thể cuối cùng rồi anh bạn nhà báo của tôi cũng sẽ mua iPad như một món hàng trang trí đẹp, bất chấp vật trang trí đó có phù hợp với tuổi tác của anh không.

Tôi còn một người bạn là nhà báo trung niên khác đã có cái iPad và rất hay xúi người khác “làm cái iPad đi, xài cho sướng”. Lần nọ, tôi kể cho anh ta nghe rằng khi có dịp vào một trung tâm báo chí với hàng trăm nhà báo từ nhiều quốc gia, trong đó có các hãng thông tấn, báo chí lớn trên thế giới mà sao tôi thấy không có ai xài iPad nói riêng hay máy tính bảng nói chung.

Anh ta “phán” liền: “thì có ai mua iPad để tác nghiệp báo chí đâu”.

Bạn cứ hình dung tác nghiệp báo chí bằng máy tính cũng không có gì ghê gớm, cũng chỉ là viết, lưu trữ dữ liệu, xử lý hình ảnh, thu thập tin tức qua mạng… Vậy thì anh “xúi” người ta mua iPad nhưng không phải để làm một trong những chuyện tác nghiệp ấy, thì để làm gì?

Tôi lại còn một anh bạn chủ một doanh nghiệp nọ. Một hôm, anh cho tôi xem một đoạn phim những nhạc công chơi nhạc bằng iPad rất hay, rồi nói “Hay quá, tôi phải mua một cái”. Tôi hỏi anh muốn làm nhạc công à?” Anh im lặng không trả lời.

Dường như cái cái tâm lý “người ta xài thì mình xài, người ta khen thì mình khen” đang ăn sâu vào suy nghĩ của mình lúc nào không biết.

(Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn)

  • TVC Online hiệu quả hơn quảng cáo trên TV kênh nhỏ
  • Từ chuyện gả chồng cho Ngân Lượng
  • Quảng cáo trực tuyến: Công nghệ Re-Targeting gia tăng nhận diện thương hiệu
  • Nobel Kinh tế 2012 có ích cho… ghép thận
  • Cuộc chiến khốc liệt chợ thật – chợ ảo
  • Khuynh hướng phát triển mới
  • Sở hữu trí tuệ: Gậy nào đập lưng ông nào?
  • Chữ ký số: Có thị trường nhưng còn băn khoăn
  • Chữ ký số và các ứng dụng cho tổ chức tài chính
  • Doanh nghiệp Việt làm điện thoại Việt
  • Khoảng trống chuyển giao công nghệ
  • Giảm chi phí quảng cáo nhờ áp dụng công nghệ cao
  • Những sáng kiến không dây thế hệ mới
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com